
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.
i. Chỉ học ở Đại học Phương Bắc cũng đã thiệt thồi cho em rồi, em nên nỗ lực hơn, tới Bắc Đại học nghiên cứu sinh chẳng hạn”.
Tư Tồn giãy nảy: “Anh cứ làm như dễ dàng lắm ấy, thi vào Bắc Đại đâu có đơn giản như thi giữa kì chứ”.
“Anh tin em có khả năng thi đỗ. Thi vào Bắc Đại không có gì khó khăn cả, chỉ cần em muốn thôi”.
Tư Tồn cảm khái nói: “Lúc đầu, nếu không phải anh ép em thì đến thi vào đại học em còn không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là Bắc Đại”.
Mặc Trì được cớ động viên thêm: “Bây giờ đã khác rồi, em là người của nhà họ Mặc. Trước nay, người nhà họ Mặc đều dám nghĩ dám làm. Em có dám thi vào trường Bắc Đại không?”
“Có gì mà không dám! Tịnh Nhiên có thể thi đỗ, em đương nhiên cũng làm được. Vấn đề là em không muốn, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi”.
Mặc Trì nói với vẻ nghiêm túc: “Chẳng nhẽ em thi đỗ rồi sẽ không được ở bên cạnh anh sao? Chúng mình chỉ chuyển từ một tuần gặp mặt một lần sang thành một học kì gặp một lần thôi mà. Mình đã kiên trì được bốn năm rồi, sợ gì ba năm nữa chứ”.
“Em không muốn kiên trì nữa. Em chỉ thi ở Đại học Phương Bắc thôi, nếu thi đỗ thì học tiếp, nếu không thì thôi”.
Nhưng lúc này, kì thi nghiên cứu sinh còn ở đâu đó rất xa phía trước. Song, cũng không lâu sau đó, Trần Ái Hoa đã bắt đầu sốt sắng chuyện công việc của Tư Tồn. Bà hỏi Mặc Trì: “Tư Tồn thực tập ở bộ phận biên tập hai tháng, hay đợi nó tốt nghiệp rồi cho nó tới đó làm việc luôn? Hoặc là làm cô giáo, được nghỉ hè nghỉ đông, như vậy Ĩ1Ó cũng tiện chăm sóc con”.
Mặc Trì không thích nghe những câu như thế, anh nhíu mày đáp: “Mẹ, con là một người lao động tự đứng được trên đôi chân của mình. Sao mẹ lại cứ nghĩ cách để người khác chăm sóc con?” Trần Ái Hoa lo lắng: “Ban đầu mẹ cho nó về nhà này là để con có người chăm sóc sớm khuya. Nhưng con cứ nhất nhất bắt nó đi học đại học, làm lãng phí mất bốn năm trời. Nếu không bây giờ mẹ đã có cháu bồng rồi cũng nên”.
Mặc Trì chưa từng nghĩ về việc có con, nhất thời không biết nên đáp lại lời của mẹ như thế nào, chỉ còn cách đánh lạc hướng cuộc nói chuyện: “Cô ấy còn phải thi nghiên cứu sinh”.
Nghe đến đó, giọng nói của Trần Ái Hoa bỗng trở nên đanh thép: “Nghiên cứu sinh ư? Ôi, con trai ngốc của mẹ, Tư Tồn bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, còn con đến cấp hai cũng chưa học xong, con thây khoảng cách giữa con với nó còn chưa đủ lớn sao? Để nó đi học nghiên cứu sinh ư? Con có muốn nó làm vợ con nữa không đấy?”
Mặc Trì bị chạm vào nỗi đau, mặt tím lại: “Cô ấy có khả năng học hành, cô ấy đi học cũng như con đi học, đâu có khác gì”.
Thiên An Môn, Tình Yêu!
Tháng Tư mới đó đã đến, Tịnh Nhiên viết thư về, một lần nữa mời vợ chồng Mặc Trì tới Bắc Kinh chơi một chuyến. Vừa hay Tư Tồn mới kết thúc một môn học, có cả một tuần thảnh thơi. Còn Mặc Trì cuối cùng cũng không trúng cử chức Phó ban. Người ta cân nhắc tình hình sức khỏe của anh, nên dành vị trí đó cho Trương Vệ Binh. Cục trưởng nói, anh đảm đương công việc ở Ban phúc lợi rất xuất sắc nên bây giờ ông muốn điều anh tới một ban khác quan trọng hơn. Anh muốn vào Ban nào cũng được, chỉ cần thuộc phạm vi của Cục Dân chính do ông quản lý. Mặc Trì biết, Cục trưởng đang muốn vỗ về anh, cũng như giữ thể diện cho Thị trưởng Mặc. Anh từ chối sắp xếp của Cục, xin nghỉ phép một tuần cùng Tư Tồn đến Bắc Kinh ngao du một chuyến.
Mặc Trì vốn sinh ra ở thành phố Bắc Kinh. Anh đã từng kể qua cho Tư Tồn nghe về tuổi ấu thơ của mình ở đó.
Hồi ấy, đường phố Trường An thẳng tắp và rộng rãi. Trong những con ngõ nhỏ với hàng cây cổ thụ, cùng những bức tường gạch đỏ, Mặc Trì với đám bạn đồng trang lứa cùng chơi trò nhảy ngựa. Tứ hợp viện nơi gia đình Mặc Trì sinh sống có một cây hồng đỏ tất cao. Cứ đến đầu hè, Mặc Trì lại đặt dưới gốc cây một chiếc bàn vuông, mỗi khi học bài xong, anh dạy em gái Tịnh Nhiên viết chữ và đếm số. Buổi tối, trong lúc Trần Ái Hoa làm cơm, Thị trưởng Mặc chơi đùa cùng Tịnh Nhiên, Mặc Trì luyện dương cầm. Cả tứ hợp viện chìm trong tiếng nhạc du dương, cùng mùi thơm khó lòng cưỡng lại của thức ãn lan tỏa.
Cứ vào khoảng tháng Chín, tháng Mười là đến mùa hồng chín. Những quả hồng màu đỏ, ánh vàng kim treo lơ lửng trên cây như những chiếc đèn lồng bé xíu. Cô bé Tịnh Nhiên chỉ biết đứng dưới gốc cây nuốt nước bọt thèm thuồng. Mặc Trì cậy thân hình cao lớn, nhanh nhẹn ôm lấy thân cây, cố gắng leo lên hái hồng chia cho em gái nhỏ và các bạn cùng xóm.
Lửa giận trong người Tư Tồn bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn. Cô chỉ tay vào tên mặt ngựa quát: “Ông nói cái gì thế? Ông có hiểu thế nào là phép lịch sự không?”
Tên mặt ngựa cũng không vừa, quát lại: “Ông mày chỉ biết cái loại tàn tật thì nên ngoan ngoãn ngồi nhà, đừng có ra đường gây phiền phức cho người khác”.
Tư Tồn tức đến trắng bệch cả mặt, hét lên: “Sao lại có loại người vô ý thế nhỉ? Ông bảo ai gây phiền phức cho người khác? Là ai đẩy người ta trước?”
Tên mặt ngựa không ngờ lại bị một cô gái trẻ tuổi lên mặt dạy dỗ, cảm thấy mất thể diện, li