Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.

Phòng Cấp cứu rồi lại quay vào với một bịch Ịĩiáu lớn. Hai tay Mặc Trì nắm chặt đôi nạng đã gây ra họa lớn, lưng anh dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Anh hận đến chết đôi nạng này, nhưng nếu rời xa chúng, thậm chí anh không thể đứng vững. Anh cũng hận bản thân mình. Lúc nãy, khi bác sỹ thông báo không giữ được đứa trẻ, lần đầu tiên anh biết, mình đã có tình cảm sâu đậm với nó. Nỗi đau mất con này giống như bị ai đó cắt mất tim vậy.
Lý Thiệu Đường cũng dựa vào tường, liên tục lẩm bẩm: “Ta đã hại chết Thiệu Ẩm, cồn mày, mày hại chết con gái ta”. Ông ta chỉ vào Mặc Trì, âm thanh run rẩy, ánh mắt chứa đầy hận thù.
Mặc Trì nghiến răng, không ngờ lịch sử có thể lặp lại. Anh chỉ biết cầu nguyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện với Tư Tồn. Anh nguyện làm tất cả những gì có để đổi lại sự bình an cho cô. Tư Tồn là tất cả đối với anh.
Vốn dĩ, anh đã có một đứa con, thế nhưng trong lúc Tư Tồn chờ đợi đứa bé đến với thế giới này, anh lại hắt gáo nước lạnh vào cô, khuyên cô bỏ đứa bé đi, chỉ vì không dám đem cơ thể tàn tật này đốỉ diện với đứa con ấy. Anh biết, mình đã ích kỷ. Anh lại quên mất một điều vô cùng quan trọng là Tư Tồn yêu đứa bé đến mức nào. Anh cũng yêu đứa trẻ này, chỉ có điều anh nhận ra điều đó quá muộn.
Anh không dám tưởng tượng, khi Tư Tồn tỉnh dậy và biết đứa bé không còn nữa, cô sẽ đau đớn tới xé gan xé ruột như thế nào.
Cửa Phòng Phẫu thuật mở ra, Mặc Trì vội đi về phía bác sỹ. Anh đã đứng quá lâu, chân tê cứng gần như không thể động đậy được nữa. Anh dùng đôi nạng giữ thăng bằng, rướn người về phía trước. Lý Thiệu Đường đứng chặn trước mặt anh, khẩn thiết hỏi bác sỹ: “Con gái tôi sao rồi?”
Bác sỹ tháo khẩu trang trả lời: “Chúng tôi đã phẫu thuật xong và lấy thai nhi ra. Cô ấy mất máu quá nhiều, cơ thể vô cùng suy nhược, cần được chăm sóc chu đáo”.
Tư Tồn được đẩy ra ngoài. Sắc mặt cô còn bợt bạt hơn cả tấm chăn trên người, đôi mắt mở to, hoang mang và trống rỗng, nước mắt không ngớt tuôn trào.
Tư Tồn nằm trong phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, ngoài cửa còn có cảnh vệ canh chừng. Lý Thiệu Đường dặn dò cảnh vệ, tuyệt đối không được cho Mặc Trì vào thăm cô.
Mặc Trì đứng ngoài phòng bệnh, đợi khi Lý Thiệu Đường ra tiễn bác sỹ, liền chặn ông ta lại và cầu xin: “Bác Lý, xin hãy cho cháu vào thăm cô ấy”.
Lý Thiệu Đường lạnh lùng hét lên: “Mày có tư cách gì mà đòi thăm nó? Mày có biết, mày đã hại Ĩ1Ó suýt chút nữa cả đời này không được làm mẹ hay không?”
Lời Lý Thiệu Đường như tiếng sét đánh bên tai Mặc Trì.
Lý Thiệu Đường nói tiếp: “Đừng có bao biện là mày không cố ý. Bản thân mày là một tên đen đủi, nếu không phải vì mày, Tư Tồn cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Con nó vì mày mà chết, cho dù mày có làm gì đi nữa cũng không chuộc được hết tội!” Trong lòng ông ta còn muốn nói thêm một câu nữa, đó là cả đời này ông cũng không trả hết được món nợ với Thiệu Âm.
Mặc Trì ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiệu Đường nhưng không nói được câu nào.
“Quỳ xuống!”, Lý Thiệu Đường đột nhiên quát lên.
Mặc Trì lặng người đi, anh nhớ đến thai nhi đã chết, nhớ tới ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng của Tư Tồn khi được đưa ra khỏi Phòng Phẫu thuật. Anh dựa hẳn người vào cậy nạng rồi từ từ quỳ xuông nền.
Đầu gối bên chân phải chỉ còn da bọc xương, đập vào nền đá lạnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh cứ thế toát ra. Hai tay anh ôm chặt lấy cây nạng, cố gắng giữ thẳng lưng. Nếu như làm thế này có thể trả hết món nợ với Tư Tồn thì anh nguyện sẽ quỳ như thế cả đời. Lý Thiệu Đường không nói câu nào, chỉ mở cửa đi vào phòng bệnh, để lại Mặc Trì một mình quỳ trước phòng.
Anh không hề hay biết, Tư Tồn vừa tỉnh lại đã không ngừng khóc gọi tên anh. Bác sỹ lo sợ tinh thần cô chịu kích động mạnh sẽ ảnh hưởng tới việc hồi phục sức khỏe nên đã tiêm cho cô một dung dịch dinh dưỡng có chứa thuốc an thần.
Tư Tồn ngủ mê mệt suốt một ngày một đêm, Mặc Trì cũng cỊuỳ trước cửa phòng bệnh của cô một ngày một đêm. Cuối cùng, cơ thể anh đã không còn chút cảm giác gì nữa. Anh chỉ có thể gắng gượng bằng sức lực yếu ớt từ đôi bàn tay. Trái tim anh đau đớn tới tê dại, anh nghĩ đây chính là cảm giác của Tư Tồn lúc mất đi đứa trẻ.
Lúc trời sáng, Mặc Trì rời khỏi cửa phòng bệnh của Tư Tồn, anh bị chuyển tới Phòng Cấp cứu.
Cùng lúc đó, Lý Thiệu Đường đột nhiên bị xuất huyết não.
Người đàn ông đó đã tận tâm coi sóc, nhẹ nhàng dỗ dành con gái nay đột nhiên lại gục ngã như một thân cây đã khô lâu ngày.
Cũng may ông ta gục ở bệnh viện, vì thế đã được các bác sỹ kịp thời cấp cứu, tính mạng tạm thời được an toàn. Nhưng ông ta không đứng dậy được nữa, toàn thân mất hết tri giác, không kiểm soát được việc đại tiểu tiện, đến con ngươi cũng cứng đơ, chỉ duy nhất có não bộ vẫn rất tỉnh táo, miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ nhưng không ai hiểu ông ta muốh nói gì.
Cuối cùng, Lưu Xuân Hồng là người truyền đạt được những suy nghĩ của ông ta. Ông ta nói muốn Tư Tồn ly hôn với Mặc Trì. Bệnh tình của ông ta không ổn định, chỉ cần chịu kích động nhỏ thì có thể tái phát bất cứ lúc nào.
Lý Thiệ


Duck hunt