Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342288

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2288 lượt.

u Đường ỉà vị khách nước ngoài đầu tiến tới thành phố X nên nhất quyết không được để xảy ra sai sót nào trong quá trình tiếp đón. Ông ta đã bị bệnh tới mức này nên chỉ còn cách mọi thứ thuận theo ông ta, đợi tói khi bệnh tình ổn định sẽ chuyển về Mỹ để tiếp tục điều trị.
Lúc đó, Tư Tồn mới sẩy thai được bôn ngày, cơ thể suy nhược, vẫn chưa thể ngồi dậy được. Trần Ái Hoa đành phải gác chuyện đứa con đang bị bệnh nặng của mình sang một bên để chăm sóc Tư Tồn và Lý Thiệu Đường. Bà hỏi Thị trưdng Mặc sao sự việc lại tới bước đường này? Thị trưởng Mặc gọi đó là “đa sự chi thu”16.
16. Thời buổi rối ren
Thị ủy, chính quyền thành phố đã phái một lực lượng hùng hậu tới chăm sóc Lý Thiệu Đường. Năm đó, Thiệu Am qua đời trong lúc sinh con. Sau này, Lý Thiệu Đường cũng không kết hôn cùng ai nữa. Ông ta một mình tới nước Mỹ xa xôi để xây dựng cơ đồ. Cả cơ nghiệp lớn như vậy mà ông ta lại không có lấy một người thân.
Trần Ái Hoa nói với Tư Tồn: “Ba đẻ con cũng là người đáng thương, con đừng trách ông ấy nữa”.
Tư Tồn vẫn im lặng uống hết tô canh, đột nhiên thấy trong lòng nhói đau. Cô nghĩ, có lẽ đây chính là sợi dây linh cảm giữa ba và con gái. Đó chính là mối quan hệ không gì có thể thay đổi được giữa cô và Lý Thiệu Đường.
“Mẹ, Mặc Trì ra sao rồi?”, Tư Tồn hỏi.
Trần Ái Hoa ấp úng. Bà nhớ lại lời van nài của Mặc Trì nên nói cứng: “Mặc Trì đang ở cơ quan, dạo này công việc của nó vô cùng bận rộn”.
Lòng Tư Tồn dần dần trầm xuống. Cô không tin Mặc Trì không hề xuất hiện lần nào bên giường bệnh của cô sau khi cô mất đi đứa con đầu lòng. Cô không tin, với anh công việc lại có vị trí quan trọng hơn cả cô.
Ngày thứ Sáu, cuối cùng Tư Tồn cũng có thể gắng gượng ra khỏi giường. Hai chân cô đặt xuống đất, cảm giác nhẹ bẫng như giẫm lên bông. Cô ra khỏi phòng bệnh rồi hỏi y tá: “Hãy chỉ cho tôi điện thoại ở đâu?”
Cô gọi điện về nhà họ Mặc nhưng không có ai nghe máy. Cô lại gọi đến Cục Dân chính, họ trả lời gia đình Mặc Trì có chuyện nên anh đã xin nghỉ phép. Anh không ở nhà cũng không tới cơ quan sao? Tư Tồn bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lúc lên tầng, gặp cô giúp việc ở cầu thang, Tư Tồn giống như gặp được cứu tinh, vội vã hỏi: “Cô ơi, hãy nói cho cháu biết Mặc Trì rốt cuộc đang ở đâu?” Cô giúp việc mắt đỏ hoe. Cô dẫn Tư Tồn tới một phòng bệnh ở tầng dưới. Hóa ra anh đang ở rất gần cô.
Mặc Trì nằm im lặng trên giường bệnh. Trông anh gầy gò không còn ra hình người. Anh đã quỳ quá lâu trước cửa phòng bệnh của Tư Tồn nên gai xương đâm sâu vào trong thịt, toàn bộ bên chân bị sưng viêm. Hai hôm trước bác sỹ vừa làm phẫu thuật cắt đi phần thịt bị thôi rữa và phần xương chết.
Cô giúp việc nắm lấy tay Tư Tồn rồi nói: “Cậu Mặc Trì tới lúc chỉ còn một nửa tính mạng vẫn nhớ tới cô. Cậu dặn không được cho cô biết bệnh tình của cậu. Cậu còn sai tôi mang canh gà lên cho cô. Cậu ấy không còn chút sức lực nào, phần lớn thời gian đều hôn mê”.
Tư Tồn quỳ bên giường bệnh của Mặc Trì, nước mắt tuôn ra như mưa, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Trong phút chốc, Mặc Trì chợt tỉnh giấc. Anh thấy Tư Tồn đang khóc liền vội giơ tay lên. Nhưng anh thật sự không còn chút sức lực nào, tay vừa giơ lên được một nửa lại bất lực rơi xuống. Ngay lập tức, Tư Tồn nắm lấy tay anh, áp lên khuôn mặt mình rồi gọi tên anh.
“Đừng khóc.... em vừa sảy thai, khóc thế này sẽ hại tói sức khỏe đấy”, Mặc Trì thì thào. Tư Tồn gật đầu liên tiếp. “Anh xin lỗi, anh đã hại chết con của chúng mình”.
Tư Tồn lắc đầu, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: “Không phải tại anh. Là do em vô dụng, em không bảo vệ được con”.
“Bây giờ anh mới biết, anh yêu con cũng giống như tình yêu em dành cho nó”.
Tư Tồn mím chặt môi, cố nở ra một nụ cười: “Bác sỹ nói em hồi phục khá tốt, về sau chúng mình vẫn có thể sinh con”.
Câu nói này rất quan trọng với Mặc Trì, nó giống như một viên thuốc an thần. Anh thở dài nhẹ nhõm: “Thật sự anh rất sợ cả đời này em sẽ oán hận anh”.
Tư Tồn cúi xuống hôn lên trán anh: “Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi”.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng đang đứng ngoài cửa. Trong tay Lưu Xuân Hồng cầm hai tờ giấy mỏng tang. Vừa nhìn thấy Tư Tồn, bà ta đã nhanh chóng giấu chúng sau lưng.
Trần Ái Hoa và Lưu Xuân Hồng trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Trần Ái Hoa đến trước giường bệnh của Mặc Trì, còn Lưu Xuân Hồng dắt Tư Tồn ra ngoài hành lang. Vài phút sau, từ bên ngoài vẳng vào phòng bệnh những tiếng tranh cãi kịch liệt, tiếng giấy bị xé nát như muốn cắt rách bầu không khí. Mặc Trì nghe thấy tiếng Tư Tồn khóc. Anh không màng đến tất cả, hất chăn sang một bên toan chạy ra, nhưng cái chân nặng nề lại không thể nào động đậy được. Mặc Trì không đầu hàng. Anh nhìn cây nạng chỉ cách đó một bước chân nhưng không tài nào với được. Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng bà lại quay mặt đi hướng khác. Mặc Trì nghiến răng, vịn tay vào giá truyền nước, thân người không ngừng nghiêng ngả đi về phía cây nạng. Anh dùng sức của hai tay, lết từng bước về phía cửa.
Cửa vừa bật mở, Tư Tồn liền lao về p