Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2266 lượt.

lúc bấy giờ.
Từ khi Mặc Trì rời khỏi nhà lão Mạch, mối quan hệ giữa họ lại càng trở nên thân thiết hơn. Mỗi tháng, lão đều đến cửa hàng Mặc Trì chơi một hai lần, mang cho anh vài món ngon, đồng thời cũng “tầm sư học đạo” luôn. Mặc Trì tận dụng hộp các tông đựng hàng, cắt thành những tấm card nho nhỏ rồi phát cho khách hàng. Mỗi lần tới mua hàng, khách sẽ được đóng hai con dấu lên đó, tới khi thu thập đủ mười con dấu, họ sẽ được chọn miễn phí một băng cassette. Anh còn ghi lại sinh nhật của khách, vào dịp sinh nhật của mình, họ sẽ được mua băng với giá ưu đãi giảm một nửa. Anh phát hiện ra, không ít thanh niên mua băng để làm quà, thế là anh lại nhập về một lô giấy làm hộp quà rất đẹp và phát miễn phí cho khách hàng.
Những ngón tay thon dài của anh cắt giấy, gấp giấy, dán giấy nhanh thoăn thoắt. Một vài cô gái rõ ràng không phải mua để tặng nhưng vẫn đòi Mặc Trì làm cho họ hộp quà miễn phí chỉ để nhìn thấy điệu bộ bận rộn của anh. Có lúc, khách hàng tới hỏi mua một số băng cassette thuộc dạng “hiếm”: “độc”. Dù không có hàng, anh vẫn ghi lại và dặn khách hàng thứ Hai tuần sau lại ghé qua. Lúc đó, anh chắc chắc sẽ tìm được chúng từ một ngóc ngách nào đó khiến khách hàng rất vừa ý. Chẳng bao lâu sau, cửa hàng nhỏ của Mặc Trì ngày càng có tiếng tăm trong khu vực. Ai ai cũng biết cửa hàng băng hình Tư Chi Thanh của anh chủng loại phong phú, giá cả ưu đãi, phục vụ chu đáo tận tình.
Cửa hàng này đã mang lại cho Mặc Trì số lãi lời không nhỏ. Anh nhanh chóng thuê thêm hai ki ốt bên trái và bên phải cửa hàng, mở rộng diện tích gấp ba lần. Lão Mạch tuy không nhạy bén, linh hoạt bằng, nhưng o cứ thế theo người thầy kém mình mười tuổi tầm sư học đạo, thấy Mặc Trì làm thế nào cũng làm theo y như vậy, mà chẳng bao lâu Mạch Kí Ảm Tượng của lão cũng càng làm càng phát đạt.
Tư Chi Thanh đã trở thành cửa hàng băng hình lớn nhất Phúc Điền. “Nếu cứ tiếp tục kinh doanh, cậu có thể thuê luôn cả tầng hai làm cửa hàng”, lão Mạch nói.
Mặc Trì lúc ấy đang viết thư pháp, liền đáp lại: “Tôi không mở rộng cửa hàng nữa, tôi chuẩn bị đổi nghề rồi”.
“Đổi nghề ư? Đang làm ăn tốt thế này sao lại đổi nghề?” Lão Mạch kinh ngạc đi về phía Mặc Trì, lại thấy anh đang viết hai chữ “chuyển nhượng”. Nét chữ vuông vức và đẹp đẽ.
Viết xong chữ, đợi mực tàu khô, Mặc Trì mang giấy ra dán trước cửa, trong khi lão Mạch vẫn thần người chẳng nói nổi câu gì. Trong đám thanh niên tới Thẩm Quyến lang bạt, Mặc “thọt” có thể coi là một người thành công, Trong hai năm ngắn ngủi, từ một cậu chạy việc trở thành ông chủ, anh còn muốn gì nữa? Lẽ nào...
“Cậu định rời bỏ Thẩm Quyến, áo gấm về làng sao?” Lão Mạch biết hai năm nay Mặc Trì kiếm được không ít tiền, có về quê cũng dư dả cưới vỢ. Mặc Trì đã hai bảy, hai tám mà vẫn thui thủi một mình. Lão Mạch từng thực lòng muốn giới thiệu em gái mình với Mặc Trì, nhưng suy đi tính lại, thấy anh tuy tướng mạo phong nhã, đầu óc lanh lợi, nhưng suy cho cùng chỉ có một bên chân, nên cuối cùng lão vẫn im lặng.
Mặc Trì dán xong thông báo chuyển nhượng rồi từ từ đi vào trong cửa hàng. Dẫu sao chân trái của anh chỉ là chân giả, lão Mạch thầm nhủ, càng nhìn càng thấy có vấn đề.
“Tôi sẽ không rời Thẩm Quyến,” Mặc Trì nói: “Chuyển nhượng xong cửa hàng này, tôi dự định mở một tiệm đồ nội thất”. Mặc Trì là người ít lời, anh cũng không bao giờ rào trước đón sau, và mỗi lần nói ra điều gì cũng đều khiến lão Mạch phải kinh ngạc.
“Cửa hàng nội thất ư? Đang kinh doanh băng hình kiếm tiền đều đặn, cậu mở cửa hàng nội thâ\'t làm gì?”
“Ngày càng có nhiều người đến Thẩm Quyến sinh sống, dù mua nhà hay đi thuê, họ đều phải sắm đồ nội thất. Kinh doanh mặt hàng này chắc chắn sẽ có thị trường”, Mặc Trì nói.
Lão Mạch lại không cho là như vậy: “Đồ nội thất thật sự dễ bán thế sao? Băng nhạc mỗi ngày ra một ca khúc mới, chứ nội thất cùng lắm cả đời người ta chỉ chịu thay có một lần”. Đồ nội thất hiện tại trong nhà lão được đóng từ hơn mười năm trước, nay vẫn y nguyên như thế.
“Thời nay khác xưa rồi. Trong nền kinh tế thị trường, người ta kiếm được nhiều tiền, có người mua nhà, chắc chắn sẽ có người mua đồ nội thất. Ai ai cũng hi vọng có một cái nhà rồi trang trí nó sao cho đẹp mắt, dễ chịu”, Mặc Trì nói.
Lão Mạch không có lời nào đối lại. Bản thân Mặc “thọt” là một người không có nhà, chuyện ăn ở đều gói gọn trong cửa hàng, ấy vậy mà lại có thể nắm bắt rõ ràng tâm lí của những người có nhà như vậy, lão thật lấy làm khâm phục.
Cửa hàng nội thất Tư Chi Thanh của Mặc “thọt” đã được khai trương. Một năm sau, anh lại thuê thêm mảnh đất ở Xà Khẩu và mở công xưởng rất hoành tráng. Lão Mạch ít gặp anh hơn trước. Bây giờ, lão đã ỉà một người tương đối có danh tiếng ở khu vực Đông Môn. Ai nhìn thấy lão cũng tôn trọng chào một tiếng “anh Mạch”, chẳng gì thì cửa hàng Mạch Kí Âm Tượng của lão cũng trở thành một trong những trung tâm lớn và bề thế nhất trên con phô" đó. Lão phải thuê tới bốn, năm trợ lí giúp việc, phong độ lúc đó không ai sánh bằng. Mỗi khi có người khen ngợi, lão đều lắc đầu nói: “Tôi có giỏi giang gì đ