
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.
: “Ai dà...”
Không đợi ba nói tiếp, Mặc Trì nói chắc như đinh đóng cột: “Ba mẹ, con đã quyết định rồi!”
Trần Ái Hoa lại sốt sắng, Thị trưởng Mặc đưa mắt ngăn bà lại, rồi quay người mở ngăn kéo lấy ra ba cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Mặc Trì: “Ba và mẹ con không tích lũy được nhiều, tất cả chỉ có bấy nhiêu. Nếu con muốn đi thì hãy mang theo số tiền này”.
Mặc Trì đẩy ba cuốn sổ tiết kiệm về phía ba, lớn tiếng nói: “Ba! Ba có còn coi con là người nhà họ Mặc không? Con trai nhà họ Mặc phải dùng đến tiền tích lũy của ba mẹ mới có thể phiêu bạt sao?”
Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa cùng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Thị trưởng Mặc mới thở dài: “Thôi, tất cả tùy con vậy”.
Hai ngày sau, Mặc Trì tiễn ba mẹ ra bến tàu. Sau hôm đó, anh đeo một chiếc ba lô gọn nhẹ, tay chống nạng và bước lên chuyến tàu tới Thẩm Quyến.
Thẩm Quyển, Con Đường Làm Giàu
Đến tận mùa xuân năm 1987, lão Mạch - ông chủ của cửa hàng băng hình ở con phố Đông Môn khu La Hồ, Thẩm Quyến vẫn thường kể với người khác về Mặc “thọt” - người bạn khởi nghiệp cùng với mình. Hồi đó, ông muốn sửa sang lại cửa hàng nhỏ ven đường của mình để chuẩn bị bán băng hình, chủ yếu là bán buôn bán lẻ băng ghi âm các ca khúc thịnh hành thời đó.
Khác với nhiều người ngoại tỉnh tới Thẩm Quyến để tìm chân trời mới, lão Mạch là người Thẩm Quyến chính gốc. Lão được sinh ra, lớn lên, đi học và trưởng thành đều ở trên con phố này. Vợ lão mang thai, về sau xét nghiệm ra đứa trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh thì lúc đó cái thai đã được hơn sáu tháng, nếu phá thai sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng người mẹ. Bác sĩ nói hãy thử mạo hiểm một lần, đánh cược với ông trời sinh đứa trẻ ra, biết đâu cả hai mẹ con được bình an. Cuối cùng, đứa trẻ cũng chào đời, nhưng vợ lão thì từ đó bị bệnh liệt giường. Lão Mạch cũng coi như đó là cái số của lão, đành dựa vào cửa hàng nhỏ này mưu sinh cho qua ngày đoạn tháng. Trong cuộc đời này, gia đình nào mà không có chuyện phiền lòng, nhưng người ta vẫn sống cả đấy thôi.
Thế nhưng chỉ sau một đêm, thôn chài nhỏ bé này bỗng dưng trở thành “trận tuyến” đầu tiên của công cuộc cải cách mở cửa toàn quốc, huyện Bảo An bỗng trở thành thành phố Thẩm Quyến. Những người đào vàng từ khắp cả nước đua nhau tới đây như nước triều dâng. Nơi nơi ngổn ngang gạch gỗ. Thôn chài nhỏ bé biến thành công trường xây dựng khổng lồ. Người dân địa phương thi nhau sửa sang lại cửa nhà, không phải để tự kinh doanh mà cho người ngoại tỉnh tới thuê. Trước đây, chỉ chạy sang Hồng Kông mới kiếm được nhiều tiền, nhưng bây giờ hình như ở Thẩm Quyến này đâu đâu cũng có vàng, chỉ cần khom lưng là dễ dàng nhặt được.
Nhà cửa của lão Mạch đã sẵn, chỉ tiếc là sức khỏe của vợ lão không tốt nên lão không muốn cho quá nhiều người ngoại tỉnh đến thuê. Lão Mạch bèn nảy ra sáng kiến mở một cửa hàng nho nhỏ. Lão muốn mở một cửa hàng băng hình, vừa có thể kiếm tiền ngay trước cửa nhà, vừa có thời gian chăm sóc vợ con. Hơn một năm trôi qua, việc làm ăn ngày càng phát đạt, lão cần một trợ lí giúp lão coi sóc cửa hàng. Thông báo tìm người đã treo được ba ngày mà chẳng ai ngó ngàng tới. Những người trẻ tuổi thường chỉ thích tới công trường hoặc công xưởng làm thuê, tuy vất vả nhưng kiếm được nhiều tiền. Đến ngày thứ tư, một chàng trai họ Mặc - mà từ ấy ông gọi là Mặc “thọt” tim tới cửa hàng ông.
Vừa lên tới nơi, lão đã cảm thấy xót ruột. Căn gác nhỏ vừa chật chội lại u ám. Mặc Trì đang nằm nghiêng, dựa đầu vào thành giường, vừa ho khan vừa đọc sách. Chiếc giường đơn nhỏ bé bên trên chất không biết bao nhiêu là sách. Mặc Trì nằm lọt thỏm giữa những chồng sách cao ngất, trông càng đáng thương. Bát mì nơi đầu giường chỉ mới được động tới chừng một hai thìa. Sau khi nhìn kĩ một hồi, lão bỗng hoảng hồn. Một chiếc chân giả vừa dài vừa thẳng được đặt ngay trước giường, còn một bên tay của Mặc Trì vô thức đặt lên vị trí vốn phải là cái chân trái ấy.
Thấy lão Mạch đi tới, Mặc Trì vội nhổm dậy chào hỏi. Thấy ông chủ đứng ngẩn người ở đó, Mặc Trì mới chợt nhớ ra mình đã gỡ một bên chân giả xuống. Mặt anh trắng bệch ra, thẫn thờ một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Xin lỗi... ông chủ”.
Lão Mạch hoàn toàn hiểu ra sự việc, chả trách chân trái của anh ta lúc nào cũng run rẩy, hóa ra đó là chân giả. Bảo sao anh ta không đến công trường hay công xưởng tìm việc.
Khuôn mặt Mặc Trì lộ vẻ ái ngại, song dần dần lại chuyển sang thản nhiên. Anh nói: “Từ nhỏ tôi đã như thế này, nhưng khi đeo chân giả vào cũng không thua kém gì người bình thường, chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng tới công việc đâu”.
Gia đình vô"n không cao sang gì, lão Mạch cũng đặc biệt có thể thông cảm cho hoàn cảnh của người khác. Lão vội nói: “Tôi biết, nhưng chân như thế mà ở trên gác thì vất vả cho cậu quá. Từ ngày mai, cậu cứ xuống nhà dưới, ở chung với Đông Tử”. Đông Tử là con trai của lão Mạch, năm nay lên bảy tuổi.
“Không cần đâu. Tôi ở đây rất tiện”, Mặc Trì vội nói.
“Cậu không cần phải khách khí với tôi”, lão rộng rãi trả lời.
“Ông chủ cũng kh