
Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.
y.
Máy bay xuyên qua những tầng mây. Mặc Trì tựa vào cửa sổ ngủ một giấc. Cả đêm qua, anh không hề chợp mắt, chỉ ngồi nghe tiếng kim đồng hồ lách tách chạy hết vòng này tới vòng khác, vì sợ mình không chạy kịp vói bước chân của thời gian, không ngăn được Tư Tồn ra đi một lần nữa. Bây giờ, cuối cùng anh đang trên con đường đi tìm lại Tư Tồn rồi, anh không còn thấy tuyệt vọng và bất lực nữa.
Ba tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, những cơn gió lạnh lẽo của phương Bắc đã ùa vào mặt anh. Đã sáu năm rồi, Mặc Trì chưa quay lại nơi đây, anh đã quên mất rằng ở đây vào tháng Ba trời vẫn còn lạnh. Chiếc áo sơ mi và bộ đồ vest khoác bên ngoài của anh, thật chẳng ăn nhập gì với thời tiết này. Gió lạnh thổi bay tóc anh. Anh thắt chặt cà vạt, như thể làm thế sẽ giúp mình thấy ấm áp hơn. Bên ngoài, một hàng dài taxi màu vàng đang đứng chờ khách, Mặc Trì chọn một xe trong số đổ. Người lái xe hỏi anh bằng giọng Bắc Kinh chuẩn: “Xin hỏi, ngài muốn đi đâu?” Mặc Trì bấy giờ mới thần người ra. Phải rồi, đi đâu bây giờ? Thành phô" Bắc Kinh rộng lớn nhường này, anh biết Tư Tồn ở đâu mà tìm? “Anh đi vào thầnh phô", cứ thấy khách sạn thì dừng, tôi cần tìm người”, Mặc Trì đáp.
Từ sân bay tới phố Trường An, chiếc taxi chở Mặc Trì cứ đi một đoạn lại dừng một lúc. Mỗi lần gặp khách sạn bên đường, bất kể quy mô to nhỏ thế nào, Mặc Trì đều dừng xe vào hỏi thăm.
Tài xế không nhịn nổi tò mò liền quay sang bắt chuyện với anh: “Người đó chắc không dễ tìm đâu nhỉ?”
Chẳng còn tâm trí nào đáp lại ông ta, Mặc Trì chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Tài xế ỉại nói: “Có địa chỉ cụ thể không? Tôi sẽ đưa ngài đến đó là được”.
Mặc Trì nín lặng. Nếu sớm biết địa chỉ cụ thể rồi thì anh có cần phải hao tâm tổn sức như bây giờ không?
Tài xế cũng hiểu ra vấn đề, liền gãi đầu nói: “Đấy ngài xem, tôi thật là... Nếu ngài biết địa chỉ thì cần gì phải tìm kiếm thế này. Bạn của ngài từ đâu đến Bắc Kinh?”
“Thẩm Quyến”, Mặc Trì đáp.
“Họ đến Bắc Kinh du lịch phải không?” Tài xế hỏi.
“Ừ”. Mặc Trì không muốn nói thêm gì nữa. Phía trước có một nhà nghỉ nhỏ, nhưng tài xế không dừng lại mà phóng xe đi mất.
“Sao không dừng xe lại?”, Mặc Trì bực tức nói.
“Những người đến Bắc Kinh du lịch sẽ không thuê khách sạn hay nhà nghỉ ở đoạn này vì đi đâu cũng không tiện.” Tài xế nói: “Chúng ta đi thẳng lên Vương Phủ Tĩnh, nếu không có thì quay sang Tây Đơn, Bắc Hải. Họ cũng chỉ loanh quanh mấy chỗ đấy thôi”.
Mấy khu vực mà tài xế nói họ đều đã tìm qua một lượt. Lớn thì có khách sạn Bắc Kinh, khách sạn Dân tộc, nhỏ thì có nhà nghỉ quốc doanh, nhà nghỉ dưới hầm... Họ gần như đã lật tung cả khu nội thành Bắc Kinh. Tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn: “Ngài không có đầu môi gi khác sao?”
“Không có”, Mặc Trì cũng cảm thấy rất sốt ruột. Anh không khỏi nghi hoặc, Tư Tồn liệu có thật sự đến Bắc Kinh không?Nếu cô ấy đến nơi khác, Trung Hoa rộng lớn thế này thì anh sẽ đi đâu tìm cô đây? Mặc Trì bỗng thấy hoảng hốt. Hôm qua, nghe giọng điệu chân thành, ngưỡng vọng cửa Cruise khi nói về Bắc Kinh, thì Bắc Kinh là nơi họ có khả năng đến nhất sau khi rời Thẩm Quyến. Mặc Trì nhớ lại những gì Cruise nói. “An vịt quay... leo Trường Thành...” Tiệm vịt quay xung quanh đây, anh cũng đều đã tìm cả rồi nhưng không có chút thu hoạch. Lẽ nào lại là Trường Thành? Mặc Trì nói dõng dạc: “Cho tôi đến Trường Thành Bát Đạt Lĩnh”.
“Chỗ đấy xa lắm đó!”, tài xế nói.
‘Tôi bảo đi thì cứ đi”.
“Được thổi”, tài xế hào hứng nói.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn Bát Đạt Lĩnh. Tài xế nói đây là khách sạn tốt nhất ở khu vực này. Nhiều du khách tới Trường Thành đều vào đây nghỉ. “Người Thẩm Quyến lắm tiền nên anh cứ vào đây tìm là không sai đi đâu được”, tài xế nói với giọng chắc chắn.
Mặc Trì xuống xe, bước vào đại sảnh của khách sạn, báo với nhân viên quầy lễ tân tên tiếng Anh của Tư Tồn. Cô nhân viên giở Sổ đăng kí và nói: “Hôm nay có cô Lý cùng một vị khách Mỹ đến thuê phòng”.
Trái tim Mặc Trì sung sướng như muốn nhảy bổng lên: “Cô ấy ở phòng nào?”
Cô nhân viên đóng sổ đãng kí lại: “Xin cho biết phải xưng hô với ngài như thế nào?”
“Mặc Trì”.
Cô nhân viên gọi điện thoại nội bộ nhưng không có ai nhấc máy. Cô liền đặt điện thoại xuống: “Trong phòng không có người. Nếu không được khách cho phép, chúng tôi không được tiết ỉộ số phòng của họ với người ngoài”.
Mặc Trì tức giận tới mức muốn phun ra lửa. Nếu không cho biết số phòng thì anh sẽ đợi ở sảnh lớn. Biết Tư Tồn ở đây rồi, anh còn sợ không đợi được cô sao? Anh cũng thuê một phòng ỡ đây nhưng không về phòng mà tới khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi và gọi một cốc cà phê.
Từ trưa hôm qua đến chiều hôm nay, anh chưa ăn gì vào bụng. Lúc này, khi đã yên tâm được một nửa, anh bắt đầu cảm thấy đói. Trên tường đại sảỉih có dấn quảng cáo nhà hàng ăn uốhg, những món ăn trên đó trông rất hấp dẫn. Mặc Trì nuốt nước bọt nhưng không dám đi ăn vì sợ bỏ lỡ mất cơ hội gặp được Tư Tồn. Hồi mới khởi nghiệp, do ăn quá nhiều mì àn iiền nên anh bị đau dạ dày. Lúc này khi uống cà phê, a