XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2244 lượt.

óng ra khỏi phòng. Tư Tồn và Cruise gần như cùng lúc bước ra.
Vừa nhìn thấy họ, trong đầu Mặc Trì như muốn bốc lửa. Họ vẫn mặc bộ đồ thể thao và đi giày như ngày hôm qua. Trước khi đến Bắc Kinh, Mặc Trì không nghĩ rằng mình sẽ leo Trường Thành, vì thế anh vẫn đóng bộ vest đen, giày da đen theo lệ thường. Khi đứng trước hai người này, anh cảm thấy sự xuất hiện của mình thật sự thừa thãi.
Tư Tồn lạnh nhạt nói: “Đi thôi”.






Có Lẽ Đây Là Sự Sắp Đặt Của Thượng Đế
Dưới chân Trường Thành, Cruise lại bắt đầu nhắm vào cái chân khuyết tật của Mặc Trì, hỏi với vẻ quan tâm: “Ông Mặc, ông... thật sự có thể chứ?
Mặc Trì gật đầu. Cruise phấn chấn hét lên: “Trường Thành! Ta đến rồi đây!” rồi lao đi như một mũi tên. Anh ta khỏe mạnh, sức lực dồi dào, chẳng mây chốc đã biến thành một điểm đen ở phía xa so với Mặc Trì. Trường Thành Bát Đạt Lĩnh rộng rãi bằng phẳng, nhưng việc leo bậc thang kiểu này với Mặc Trì mà nói chẳng khác nào lấy đi nửa tính mạng của anh.
Phần gốc còn sót lại của chân trái Mặc Trì được bọc trong chân giả, chúng sẽ cọ vào nhau khi anh leo bậc thang liên tục, làm anh đau tới thấu tim. Anh không nhìn Tư Tồn mà dựa vào tường thành, ra vẻ điềm tĩnh thoải mái leo lên từng bước một. Chẳng mấy chốc, mồ hôi anh đã vã ra như tắm. Mỗi lần gió lùa qua, bộ vest trên người anh lại phát ra những tiếng vun vút. Tói khi cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi, anh mới dựa vào tường thành nghỉ một lúc. Tư Tồn nhìn sắc mặt anh tái nhợt, không giấu nổi nỗi lo lắng: “Anh đau lắm phải không?”
Mặc Trì vuốt mồ hôi rồi trả lời: “Không đau”. Chẳng phải chỉ là leo Trường Thành thôi sao? Dù là sáu năm trước hay hiện tại, cô đều hỏi anh những câu hóc búa kiểu đó. Để tìm lại vợ mình, sáu năm trước đến núi Lư anh còn leo được, bây giờ Trường Thành có nhằm nhò gì?
Mặc Trì biết Tư Tồn sợ anh mệt, chứ với cô thì đâu đã nhằm nhò gì: “Thế em cứ ngồi nghỉ ỏ đây, anh sẽ leo tiếp, chốc nữa quay lại đón em”.
Tư Tồn hốt hoảng: “Cruise sức lực dư thừa không biết dùng vào việc gì. Anh so với anh ta làm gì?”
Không nhắc tới Cruise thì thôi, nhưng đã nhắc tới rồi, Mặc Trì lại càng không muốn tỏ ra thua kém. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục dấn mình lên phía trước. Tư Tồn vội vã chạy theo anh. Cuôì cùng, dốc hảo hán đã hiện ra trong tầm mắt. Tư Tồn nhìn bậc thang cheo leo khúc khuỷu mà toát cả mồ hôi hột. Cô tuyệt đối sẽ không để Mặc Trì leo lên cái nơi quá nguy hiểm đó. Mặc Trì dường như hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm trước mắt, anh vẫn nhấc chân tiếp tục leo. Chân leo không được thì anh nhờ đôi tay trợ giúp. Anh bám tay thật chắc vào bậc thang, rồi nhấc chân phải lên trước, sau đó gắng sức nhấc chân trái lên theo.
Tư Tồn kéo anh lại: “Mặc Trì, đủ rồi, chúng mình xuống núi đi”.
Nghe cách cô gọi tên mình quá đỗi tự nhiên, thân thương, trái tim Mặc Trì bỗng nhiên run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ý niệm trong anh hiện lên. Nhưng chỉ vừa lơ là trong tích tắc, cái chân giả của anh đã rung lên. Mặc Trì khuôn mặt trắng bệch ra, đứng chôn chân ở đó vì không tài nào động đậy được nữa. Tư Tồn thất kinh, kêu lên: “Anh bị thương rồi sao? Để em xem nào?”
Mặc Trì nhảy lò cò xuống bậc thang. Lúc chạm đất, chân giả của anh lại kêu “cắc” một tiếng khiến mặt mũi Tư Tồn tái mét. Mặc Trì cô" làm ra vẻ thoải mái nói: “Cũng may đây là chân giả, có gãy cũng không đau”.
Thực ra, lúc nãy do anh bước hụt, chân giả đâm vào phần gốc còn sót lại khiến anh đau tới mức mồ hôi vã ra như mưa.
Tư Tồn thất kinh. Cô quỳ xuống dưới chân anh và vén ống quần lên nhìn: “Gãy rồi sao? Để em xem nào!”
Chiếc chân giả lạnh băng được phơi bày trước mắt cô. Tư Tồn còn sốt sắng giúp anh kiểm tra, hoàn toàn không nhìn ra đó là chân thật hay chân giả. Mặc Trì tỏ ra dày dặn kinh nghiệm, nói: “Không gãy, chỉ là con ốc bị lỏng thôi”.
Anh kiểm tra và tìm thấy con ốc bị lỏng ở khớp đầu gối, bèn vặn chặt lại. Tư Tồn mím môi, nước mắt sắp tuôn ra tới nơi. Mặc Trì cố làm ra vẻ không hề hấn gì: “Thế này đã nhằm nhò gì? Mấy năm trước, có một lần anh đạp xe ba bánh chuyển hàng cho khách, trên đường về, suýt nữa đâm trúng một chiếc ô tô. Anh vừa né đi thì chân giả liền bay vút ra, khiến người lái xe kia sợ xanh mặt, còn tưởng là do anh ta đâm phải chân anh”. Trong ánh mắt Tư Tồn hiện lên vẻ vừa đau xót vừa sốt sắng: “Rồi anh làm thế nào?”
“Còn làm thế nào nữa?” Sự việc lần đó thu hút rất nhiều người hiếu kì đến vây quanh. Mặc Trì kiên quyết không nhận tiền bồi thường của người lái xe kia, rồi chỉ với một chân, anh cúi đầu đạp xe ba bánh đi thẳng, giống như kẻ gây tai nạn đang chạy trốn. Trước mặt Tư Tồn, anh làm vẻ điềm nhiên kể tiếp: “Anh làm sao có thể cởi đồ giữa phố để lắp lại chân chứ, đành vứt nó lên xe, tìm chỗ nào có nhà vệ sinh công cộng thì vào lắp lại”.
Quả nhiên nghe xong, Tư Tồn cảm thấy ngột ngạt, khó thở giống như có ai bóp lấy tim cô vậy. Cô không nín nổi liền càu nhàu: “Đang yên đang lành, sao anh phải lắp chân giả làm gì? Người khó chịu không phải a