
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2210 lượt.
ng ty CCR của nước Mỹ mang lại cho họ hi vọng tràn trề về tương lai, do đó họ quyết tâm xin từ chức.
Lý Chí Phi cho rằng Mặc Trì sẽ nổi giận lôi đình, không ngờ Mặc Trì không trách anh ta mà còn tặng anh ta một bức tượng điêu khắc hình chim ưng lớn. Lý Chí Phi cảm thấy hổ thẹn khi nói chuyện với Mặc Trì.
“Xin lỗi Mặc Trì, chúng tôi không phản bội anh. Trước đây tôi đến Thẩm Quyến vì muốn làm ông chủ, bây giờ thời cơ đã đến, tôi không muốn từ bỏ...”, Lý Chí Phi nói thành thực.
Mặc Trì mỉm cười, ngăn anh ta nói tiếp: “Tôi hiểu mà, người anh em, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều trên thương trường”. Thời gian đầu khi Tư Chi Thanh mới thành lập, Lý Chí Phi và Trần Thấm là hai trợ thủ đắc lực đã cùng anh “giành giang sơn”, giông như năm xưa anh đã từng giúp lão Mạch. Bây giờ, lão vẫn coi anh như anh em, anh cũng sẽ khắc ghi mối giao tình giữa mình với Lý Chí Phi và Trần Thấm.
Mặc Trì và Tư Tồn mở miệng cùng một lúc: “Tối qua anh (em) nghỉ ngơi có tốt không?”
Mặc Trì cười nói: “Bà CEO của Công ty CCR, mời ngồi”. Công ty gặp phải “thảm họa kép”, vậy mà tâm trạng của anh vẫn vui vẻ vì đã có một “hạt giống hi vọng” đang dần dần nảy mầm trong trái tim anh.
Tư Tồn không chút khách khí, ngồi đối diện với Mặc Trì, trong tay cô ôm một tập tài liệu lớn, khi cô định nói thì kế toán Tiểu Điền đẩy cửa bước vào.
“Mặc tổng...”, Tiểu Điền thấy có khách liền chần chừ một lúc, sau đó đứng sang một bên.
Tiểu Điền là một cô gái nông thôn, lúc mới đến công ty đã làm nhân viên chuyển đồ dưới phân xưởng. Mặc Trì tiếp xúc vài lần và nhận thấy cô gái này an phận ỉại thật thà, cẩn thận bèn cho cô đi học lớp bổ túc buổi tối. Sau khi lấy được bằng trung cấp, cô được chuyển tới Phòng Tài vụ và trỡ thành kế toán. Tháng đầu tiên cô đã tính nhầm lương, Mặc Trì không nói gì, nhưng bản thân cô lại cảm thấy tức giận với chính mình. Từ đó về sau, dù làm thêm giờ cô cũng phải đôì chiếu lại sô\' liệu vài lần. Dần dần, cô trở thành lực lượng cốt cán của công ty lúc nào không hay.
“Hôm nay là ngày phát lương phải không? Hãy mang bảng lương đến đây”, Mặc Trì nói.
Tiểu Điền đặt bảng lương của công ty trước mặt Mặc Trì. Lương tháng của hơn một trăm con người, chỉ nhìn qua đã tốn không ít thời gian. Tiểu Điền xin phép ra ngoài, Tư Tồn cười hì nhìn điệu bộ chăm chú làm việc của Mặc Trì. Lông mi của anh rất dài, ánh mắt sâu thẳm, khi tập trung tinh thần nhìn vào bảng lương, trông anh giống hệt một cậu sinh viên chăm chỉ.
Một lúc lâu sau, Mặc Trì ký tên xuống cuối, sau đó anh mới ngẩng đầu lên, nhấc điện thoại, nhấn một phím: “Tiểu Điền, bảng lương không vấn đề gì, cô tới lấy đi”.
Mặc Trì ái ngại nhìn Tư Tồn rồi cười: “Công nhân đều là người tỉnh khác đến nên họ đều chờ đợi lĩnh lương để về nuôi gia đình. Cho dù bất kể có xảy ra chuyện gì thì ngày phát lương hàng tháng đều không đổi. Anh tiếp đón em không được chu đáo, thật ngại quá”. Anh lại nhìn túi tài liệu trên bàn: “Em cho anh xem cái gì thế?”
Tư Tồn thu túi tài liệu lại: “Chưa cần xem vội, bây giờ anh phải ăn cơm đã”.
Nụ cười trên mặt Mặc Trì biến mất, hóa ra cô đến đây để đôn đôc anh ăn cơm. Tư Tồn nói: “Em đến từ mười một rưỡi, lúc đó anh vẫn đang bận, em ngồi trong phòng họp chờ anh. Mười hai rưỡi anh tiễn Lý Chí Phi và Trần Thấm rồi bắt đầu làm việc. Bây giờ đã là bốn giờ chiều nhưng anh vẫn chưa ăn uống gì”. Cô vừa nói, nét mặt vừa lộ ra vẻ bực bội. Chắc chắn Mặc Trì đã quên mất anh vừa mới xuất viện hôm qua.
Mặc Trì vội nói: “Nghe em nói anh mới thấy đói thật đấy, chúng mình đi ăn cơm thôi”.
Gần công xưởng có một nhà ăn lớn nhưng vào giờ này, người đến ăn vẫn còn râ\'t ít Mặc Trì liền dẫn Tư Tồn đến trước một quầy bán cháo: “Cháo ở đây cực kỳ ngon, em nên ăn thử một lần xem sao”.
Hai bát cháo được bê lên, quả nhiên mùi thơm nức mũi. Bát cháo nhỏ trắng như tuyết, được trộn thêm vài miếng cá, thịt, trứng, lạc bung, tảo biển... bên trên còn rắc thêm mấy nhánh hành đầy sức mê hoặc. Tư Tồn múc một thìa đưa lên miệng, khen ngợi: “Ngon thật đấy”.
Mặc Trì thây cô thích ăn nên cũng cảm thấy thỏa mãn. Anh múc một thìa cháo định đưa lên miệng thì đột nhiên Tư Tồn giằng lấy cả thìa lẫn bát của anh, đem đặt trước mặt mình rồi gọi ông chủ: “Cho xin thêm một bát cháo trắng”.
Mặc Trì trợn mắt, Tư Tồn nói: “Cháo này có hạt tiêu, anh không được ăn”.
Mặc Trì đành ngoan ngoãn ăn cháo trắng. Cô lại nói: “Sau khi ăn xong, anh còn rất nhiều việc phải làm”. Mặc Trì kinh ngạc giương mắt lên nhìn cô, Tư Tồn chỉ vào tập tài liệu dày cộp rồi nói: “Một lúc nữa chắc anh sẽ có thời gian bàn về việc hợp tác với em chứ?”
Ăn xong, họ chầm chậm quay về. Tư Tồn cứ ôm khư khư tập tài liệu, Mặc Trì muốn cầm giúp nhưng cô không chịu, về tới phòng làm việc, cô mới bỏ tập tài liệu xuống. Mặc Trì nói: “Em muốn hợp tác theo kiểu gì, nói đi!”
Tư Tồn tỏ ra không vui: “Đầu óc anh lúc nào cũng là công việc vậy sao?”.
Mặc Trì cười nói: “Chính em đuổi theo anh đến tận đây để bàn công việc đấy chứ. Thật ra anh muốn nói với em những chuyện ngoài công việc hơn”. Việc Tư Tồ