Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Vương Thiển

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.

ư bản”, Đổng Lệ Bình nói.
“Cái gì mà Chủ nghĩa Tư bản? Nói cho các bạn biết, ở đó toàn con em cán bộ cả, chắc chắn ngon lành hơn các bạn nhiều. Chẳng qua hôm nay ít nữ sinh quá nên họ mới bảo mình đưa các bạn đi theo thôi”.
Lưu Anh, theo lệ thường, ngoài học tập thì không tham gia bất cứ hoạt động nào khác, đặc biệt trong những giờ phút căng thẳng trước khi thi. chị ấy lặng lẽ nỗ lực trở thành người đạt điểm thi cao nhất nên hoàn toàn không để lãng phí một phút một giây.
Tư Tồn cũng muốn ở lại phòng học bài, nhưng Tiểu Xuân cứ kéo tay cô, nằng nặc đòi đi: “Đi đi mà Tư Tồn, chúng ta cùng đi xem cho biết”.
“Học, học, học, khi nào cũng học, học đến ngu muội cả người”, Tô Hồng Mai nói: “Khiêu vũ cũng là một cách làm thư giãn cơ thể. Các cậu yên tâm, xã hội nào mà chẳng có sinh viên đại học rảnh rỗi”.
“Phải đấy, bọn mình ôn thi căng thẳng thế này, cũng phải có lúc giải tỏa một chút chứ!”, Tiểu Xuân liền hùa theo Tô Hồng Mai.
“Không phải bạn muốn đi với cậu ta đấy chứ?”, Tư Tồn nói nhỏ vào tai Tiểu Xuân.
“Thì mình cũng hơi tò mò, muốn đi xem vữ hội là thế nào. Cậu đi với mình nhé”.
“Mình không biết nhảy”, Tư Tồn trả lời với vẻ không hứng thú.
“Mình cũng đâu biết nhảy, bọn mình chỉ đi xem một chút cho biết rồi về thôi. Mình nghe nói khiêu vũ hay lắm”.
Không thể cưỡng lại sự nài nỉ của Tiểu Xuân, Tư Tồn cũng cùng mọi người đi đến vũ hội. Địa điểm là trường trung học số hai trên đường Chính phủ. Khuôn viên trường tối om, tĩnh mịch, không một bóng người nhưng khi cửa giảng đường vừa mở ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt các cô gái. Thì ra, các cửa sổ của hội trường đã được những tấm màn đen phủ kín, để cho ánh đèn xanh đỏ cùng âm thanh không thể lọt ra ngoài. Hệ thống âm thanh đang phát ra thứ âm nhạc réo rắt. Ở trung tâm khán phòng, một cô gái mặc váy dài, chân mang giày da đang lắc lư theo điệu nhạc.
“Đây là điệu nhảy lắc qua lắc lại đang rất thịnh hành ở nước ngoài. Mau ra nhảy đi các bạn!”. Tô Hồng Mai là người đầu tiên bước lên sàn nhảy. Cô vận một chiếc áo khoác có thắt lưng, quần bó, cả thân người lắc lư theo điệu nhạc uyển chuyển và đẹp mắt.
Nhóm Tư Tồn đang đứng ở một bên nhìn ngắm, bất chợt có hai người nom dáng vẻ sinh viên hào hứng đến cổ vũ: “Nhảy đi các bạn! Hiếm lắm mới có được buổi vũ hội thế này đấy!”- Thế rồi, Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình cùng bị lôi vào nhảy.
Tư Tồn liền nắm vạt áo Tiểu Xuân giục: “Bọn mình về đi”.
“Mình muốn ở lại xem một chút”. Tuy không biết nhảy nhưng đôi chân Tiểu Xuân cũng đáp theo điệu nhạc, gõ ra những âm thanh đầy hứng thú.
“Vậy cậu cứ ở lại xem đi, mình về đây” Tư Tồn thật sự không thích đứng trong một không gian mà đèn xanh đèn đỏ thi nhau nhấp nháy thế này.
“Chờ lát nữa thôi, bọn mình sẽ cùng về”, Tiểu Xuân lại trì níu cô. Bãi đất hoang sau trường cũng không khỏi khiến Tư Tồn mường tượng đến nghĩa trang ở quê cô thấy ớn lạnh đến tận sống lưng, chân không tài nào nhúc nhích nổi nữa.
Tiểu Xuân không ngừng gõ nhịp chân theo điệu nhạc, cô ấy thực tình đang rất muốn vào nhảy rồi. Vừa hay, một cô bạn quen học Khoa Lịch sử liền kéo cô vào nhảy, Tiểu Xuân chẳng còn lí do gì để trì hoãn. “Chúng mình cùng nhảy đi!”, Tiểu Xuân rủ, nhưng Tư Tồn xua tay rồi lùi lại, cô không biết và cũng không muôn nhảy.
Tiểu Xuân cùng cô bạn học vừa nhảy vừa cười nói râm ran. Tư Tồn đứng một mình mãi cũng thấy chán, đúng lúc toan quay người ra về thì có ai đó gõ nhẹ sau ỉưng . Cô quay đầu, giật mình hét lên khi một bộ mặt màu xanh lá cây đập vào mắt.
“Bạn đừng sợ, là tôi đây!”. Tư Tồn nhận ra đó là giọng nói của một nam thanh niên chứ không phải ma. Cô nhìn gần hơn và thấy một chàng trai với mái tóc dài quá tai, mặc quần áo thể thao thời trang màu xanh. Ánh sáng phản chiếu làm khuôn mặt anh ta cũng biến thành màu xanh lá. Cô nghĩ chắc rằng khuôn mặt mình bây giờ cũng mang màu sắc quái dị này.
“Bạn là ai?”, Tư Tồn trấn tĩnh lại rồi bối rối nhìn xung quanh. May mắn là tiếng nhạc iúc đó rất to, không ai nhận ra cô vừa hốt hoảng hét lớn.
“Tôi tên là Giang Thiên Nam. Sao bạn không ra nhảy vậy?”, anh ta hỏi to.
“Tôi không biết nhảy”, Tư Tồn trả lời như hét lên vì trong phòng quá ầm ĩ.
“Không biết thì có thể học mà!”, anh ta cười nói: “Tôi là thành viên ban tổ chức buổi khiêu vũ tối nay, nên không muốn thấy một người nào đó bỏ về sớm”.
“Tôi không muốn học và cũng không học được”, Tư Tồn xua tay nói.
Giang Thiên Nam mỉm cười, tiếp tục nói: “Trông bạn thế này là tôi hiểu bạn không biết nhảy rồi. Bạn là bạn của Tô Hồng Mai phải không, bạn cô ấy đến đây không ai biết nhảy cả”.
“Tại sao?”
“Như thế thì mọi người mới nhận ra cô ta biết nhảy”.
Tư Tồn mỉm cười và nhận ra, rõ ràng anh ta quen biết với Tô Hồng Mai nhưng hình như cũng không ưa cô ấy cho lắm. Cô ấy ngạo mạn và chắc chắn không ít lần đắc tội với người khác, có lẽ anh ta là một trong sô\' họ. “Được rồi, bạn đi nhảy đi, tôi phải quay về trường học bây giờ”, Tư Tồn đáp.
“Tôi sẽ dạy cho bạn, dễ lắm. Nếu bạn thật sự không học được, tôi sẽ đưa bạn về trư