
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi
Tác giả: Vương Thiển
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2269 lượt.
vào cặp lồng cơm của Tư Tồn.
Tư Tồn không nói gì mà đặt đũa xuống. Tuy từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nhưng cô lại có một số cấm kị nho nhỏ của riêng mình, đặc biệt là không quen với việc ăn cơm hay tiếp xúc quá thân mật với người lạ.
Tư Tồn ăn xong, bắt đầu thu dọn lại cặp lồng cơm. Thịt kho còn thừa lại không ít, cô dự định bữa tối sẽ mua thêm nửa suất cải trắng trộn vào ăn cùng. “Anh cứ từ từ ăn nhé, buổi chiều tồi còn có tiết”.
Tư Tồn mang cặp lồng trở về kí túc. Trong phòng không có tủ cá nhân mà chỉ được trang bị một cái giá dùng chung, đồ ăn và đồ vệ sinh cá nhân của các cô gái đều để trên đó. Tư Tồn đặt cặp lồng lên giá rồi trèo lên giường, tìm giáo trình môn tiếng Anh.
Trên giường cô có một bức thư mới được gửi tới, vừa nhìn nét chữ đã biết ngay là của Mặc Trì. Cô mỉm cười, nghĩ bụng, họ, mới chia tay có hai ngày mà thư anh đã đến rồi. Còn mấy phút nữa mới đến giờ lên lớp, Tư Tồn vội vã bóc thư ra đọc.
Trong thư, Mặc Trì chỉ viết một đoạn ngắn ngủi: “Tư Tồn, chiều thứ Năm không phải lên lớp, em về nhà ăn cơm nhé, cô giúp việc sẽ chuẩn bị món ngon cho em”. Tư Tồn áp lá thư lên ngực, mỉm cười híp mắt.
Nhớ người ta thì cứ nói thẳng ra, lại còn bày đặt nhà có món ngon! Hôm nay đã là thứ Tư, cứ nghĩ tới ngày mai được gặp Mặc Trì, cô vui tới mức nhảy lên, nhảy xong còn nghịch ngợm lè lưỡi như đang trêu ngươi Mặc Trì. Cũng may trong phòng lúc này chỉ có một mình cô.
Hôm sau vừa tan học, Tư Tồn đã ôm sách vở chuẩn bị đi thẳng về nhà họ Mặc. Nhưng vừa ra tới cửa, một bóng dáng to lớn đã đứng chặn ngay trước mặt cô. Tư Tồn ngẩng đầu lên nhìn: “Giang Thiên Nam”, cô buột miệng nói.
“Tư Tồn, tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn ở nhà hàng Markham”. Giang Thiên Nam mặc một chiếc quần ống vảy thịnh hành nhất hiện nay cùng chiếc áo jacket, đứng trong đám sinh viên trông vô cùng nổi bật. Hiển nhiên là anh ta đã cố ý ăn vận như thế.
“Tôi không rảnh”, Tư Tồn nói cụt lủn.
“Tôi đến để chào tạm biệt em”, Giang Thiên Nam nói.
“Ừ”.
“Ngày mai, tôi phải cùng Khoa lên núi khảo sát cho tới tận kì nghỉ đông, nếu muốn gặp lại, chắc phải đợi tới mùa xuân sang năm.
“Thế thì mùa xuân sang năm gặp lại chứ sao. Tôi thật sự có việc bận, chúc anh thượng lộ bình an”, Tư Tồn mỉm cười nói rồi vội vã chạy đi, Giang Thiên Nam đuổi theo cô: “Tôi chỉ xin em cho tôi hai tiếng đồng hồ thôi. Tôi thật sự rất muốn mời em dùng bữa”.
Tư Tồn vừa đi vừa nói: “Anh đã mời tôi rồi đó thôi. Hơn nữa, chuyện vũ hội tôi không hề trách anh, anh không cần mời tôi thêm nữa”.
Giang Thiên Nam cứ theo sát cô không chịu rời: “Vậy, nếu tôi nói không phải xin lỗi vì chuyện vũ hội mà là vì tôi muốn làm bạn của em, thì có được không?”
Tim Tư Tồn đập cuống cuồng khi biết rõ ý tứ của Giang Thiên Nam. Cô đứng lại, nhìn Giang Thiên Nam, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi có bạn rồi”.
Giang Thiên Nam lại tưởng rằng Tư Tồn không hiểu ý mình, quyết định nói thẳng tuột: “Tôi muốn làm bạn trai của em”.
Dù là người hay ngượng ngùng, nhưng trong tình huống này, Tư Tồn không thể không nói rõ ràng hòng cắt đứt mọi hi vọng của anh ta. Cô nhắc lại một lần nữa: “Tôi có bạn trai rồi”.
“Em không cần dùng cách đó để từ chôl tôi. Tôi đã hỏi qua các bạn trong lớp em rồi. Em chưa có bạn trai”, Giang Thiên Nam cười đáp.
Tư Tồn không muốn đôi co với anh ta thêm nữa, chỉ nói lại một câu: “Tin hay không tùy anh”, rồi rảo bước đi luôn.
Tư Tồn đi một mạch ra tới cổng trường, khi quay đầu lại thì không thấy Giang Thiên Nam đuổi theo nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mệt mỏi ngồi xổm trước cổng trường, đặt sách lên đỉnh đầu. Chẳng ngờ trong trường lại có người theo đuổi cô. Mặc Trì chưa từng theo đuổi cô, tình cảm giữa họ thuộc kiểu đến tự nhiên, mưa dầm thấm lâu. Ngoài Mặc Trì ra, cồ không muốn thân thiết với bất cứ người đàn ông nào khác cả. Linh cảm mách bảo cô rằng, chuyện với Giang Thiên Nam vẫn chưa thể kết thúc ở đây. Cũng may là ngày mai anh ta lên núi rồi, trở về vào học kì sau, mong rằng anh ta cũng sẽ quên luôn cái tên Chung Tư Tồn.
Sắp xếp xong những suy nghĩ rối ren trong đầu, hình ảnh của Mặc Trì lại hiện lên rõ nét trong tâm trí Tư Tồn. Cô ngay lập tức bình tâm trở lại, và khẽ mỉm cười. Trước đây, chỉ biết Mặc Trì là người tốt, bây giờ có Giang Thiên Nam làm ví dụ so sánh, cô mới thấy Mặc Trì tốt đến nhường nào.
Anh không chạy theo thời thượng, song vẫn hết sức phong độ nho nhã; anh không khoe khoang khoác lác nhưng học nhiều biết rộng; anh không dây dưa dùng dằng nhưng lại quan tâm tới cô hết mực. Tư Tồn cảm thấy may mắn vì mình không cần trải qua sóng to gió lớn đã gặp được người bạn đời tốt như Mặc Trì. Có anh rồi, cô không cần lo lắng gì cả. Chỉ có điều, Tư Tồn hít một hơi thật sâu nghĩ, cô sẽ không nói chuyện của Giang Thiên Nam với Mặc Trì. Cô tin mình có thể tự giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Đả thông tư tưởng rồi, tâm trạng của Tư Tồn vui vẻ lên rất nhiều. Cô chạy như bay ra bến xe buýt, cũng vừa lúc xe tới. Thật là một điềm may, Tư Tồn tin tưởng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
Vừa về tới nhà, Tư Tồn đã