Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342016

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.

tại chỗ trầm mặc một lát, rồi từ từ đi tới trước mặt cô, cúi người ôm lấy cô: "Có lẽ từ lúc bị anh phát hiện ra chuyện này, thì em đã xem anh như kẻ địch của em vậy, anh chưa bao giờ thấy em không sợ hãi chút nào như vậy."
Còn có một câu nữa mà anh không nói ra miệng được, cái cô sợ nhất không phải là mất đi bọn họ mà là mất đi người kia. Nhưng Ôn Viễn cũng không phản lại bác lời của anh, như vậy đồng nghĩ với việc chấp nhận không phải sao?
Ôn Kỳ vỗ vỗ đầu cô nói:”Ngủ tiếp một lát đi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, sẽ càng thêm mệt mỏi."
Bởi vì lời nói của ông cụ mà đêm nay Ôn Hành Chi không thanh nhàn được.
Mặc dù biết ông cụ không hại Ôn Viễn, nhưng anh vẫn không tránh được có chút nóng nảy, ngồi trở lại trên xe, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, anh liền trực tiếp đi đến Bộ Ngoại Giao.
Buổi chiều, chỗ anh họp cách chỗ này cũng không xa, thậm chí còn gặp Ôn Hành Lễ một lần. Cho nên buổi tối hôm nay, tại chính địa bàn của mình nhìn thấy Ôn Hành Chi, Ôn Hành Lễ thật lấy làm kinh ngạc.
Ông đang đứng ở đại sảnh nói chuyện với cấp dưới, nhìn thấy mặt Ôn Hành Chi không đổi sắc đi vào, liền nói với thuộc hạ mấy câu, hơi kinh ngạc hỏi Ôn Hành Chi:”Sao chú lại tới đây?"
"Có chút chuyện, vào phòng làm việc của anh rồi nói?"
Ôn Hành Lễ hơi nghĩ ngợi một chút rồi mang anh lên lầu.
"Chuyện gì? Đêm khuya lại chạy tới đây."
Đóng cửa lại, Ôn Hành Lễ liền rót một cốc nước, đưa cho Ôn Hành Chi.
"Cho em điếu thuốc."
Trong phòng làm việc này không thể hút thuốc? Trên trán Ôn Hành Lễ nổi đầy gân xanh, đang mở mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn vị gia này sắc mặt không được tốt lắm, liền móc ra đưa cho anh. Ôn Hành Chi rút ra một điếu nhưng động tác hơi khẩn trương.
"Chú đến đây tìm tôi để hút thuốc?"
Ôn Hành Lễ ngồi xuống ghế đối diện, cau mày hỏi anh.
"Ông cụ muốn đưa Ôn Viễn đi."
"Chuyện từ khi nào?" Ôn Hành Lễ giật mình: ”Đi đâu?"
"Không biết."
Ôn Hành Lễ trầm mặc một hồi, như chợt bừng tỉnh liền hỏi: "Chú sẽ không nghĩ tôi biết cho nên mới tới hỏi tôi chứ?"
Ôn Hành Chi liền lắc đầu đáp: "Chuyện như vậy nếu muốn hoàn thành, ông cụ chắc chắn sẽ không nói cho anh biết."
" Chú có ý gì?" Ôn Hành Lễ liền nổi cáu.
"Ý của em là....." anh dừng lại một lát rồi mới nói:”Anh nên ra quyết định."
"Quyết định gì?" Ông liếc xéo anh hỏi.
"Làm tốt nhiệm vụ của một người cha, hiện tại cũng đúng lúc rồi đấy." Ôn Hành Chi nói thẳng, vòng vo thế này khiến cho anh có chút không kiên nhẫn nổi nữa rồi.
Ôn Hành Lễ bỗng nhiên lại trầm ngâm.
"Tôi hiểu ý của chú." Ông lại nói: ”Nhưng tôi nói cho chú biết, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông cụ."
Nói xong, liền nhìn Ôn Hành Chi, ánh mắt trầm tĩnh sắc bén chất chứa vài tia khiêu khích. Ôn Hành Chi không nhanh không chậm đem dí điếu thuốc vào trong gạt tàn thuốc, rồi nói: "Em biết."
"Biết mà còn tới tìm tôi sao?"
Lần này, Ôn Hành Chi không lên tiếng, đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của ông anh mình sau đó cầm chìa khóa xe ở trên bàn đi ra khỏi phòng.
"Hành Chi....." ông gọi anh lại, thấy anh không ngừng lại liền đứng dậy đuổi theo:”Ôn Hành Chi, chú đừng....."
Mới nói được nửa câu.”Rầm" một tiếng cửa liền đóng lại, suýt nữa là đập vào trán của ông. Có thể thấy được người kia đã dùng bao nhiêu sức lực đóng cửa, Ôn Hành Lễ sửng sốt trong giây lát tiếp theo đó liền bật cười lên.
Không thể trách ông lúc này vẫn còn cười được, nhưng thật sự còn có rất ít người có thể làm cho người em trai này của ông nổi nóng đến trình độ này.
Thật không dễ dàng gì!
Ra khỏi toàn nhà của Bộ Ngoại Giao, Ôn Hành Chi ngồi ở trong xe một lát, sau đó liền lái xe trở về Đông Giao. Mà Ôn Hành Lễ ở văn phòng sau khi so đo mười mấy phút, cũng không ngồi yên được nữa, liền báo cáo công việc trở về nhà.
Lúc về đến nhà thì cửa chính vẫn còn mở toang, Ôn Hành Lễ đẩy cửa bước vào gây tiếng vang hơi lớn, làm Kiều Vũ Phân đang ngồi ở trên ghế đứng phắt dậy, hai người đều bị đối phương dọa sợ hết hồn.
Sau khi thấy rõ ràng người tới là ai, Kiều Vũ Phân mới thở phào một cái, nhìn ông trách móc: "Sao không nói một tiếng mà lại đột nhiên tiến vào như thế."
Ôn Hành Lễ bật cười nói: ”Đã muộn thế này mà còn không đi nghỉ ngơi?"
"Chuẩn bị đi ngủ đây." Kiều Vũ Phân nhận lấy áo khoác của ông rồi nói:”Không phải ông nói, tối nay không về sao?"
"Ừ, xong việc sớm nên về nhà ngủ."
Ôn Hành Lễ có vẻ hơi mỏi mệt ngồi ở trên ghế sofa, ngồi đúng vào vị trí mà Kiều Vũ Phân vừa ngồi, cho nên đương nhiên thấy được những tấm hình bị Ôn Hành Chi xé thành hai nửa. Ông liền dùng tay bới bới, hỏi "Đây là cái gì?"
Kiều Vũ Phân liếc mắt nhìn, cố làm ra vẻ trấn định đi đến cầm ném vào trong thùng rác đáp:”Không có gì."
Ôn Hành Lễ ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: ”Mới vừa rồi Hành Chi tới đây sao?"
Động tác của Kiều Vũ Phân liền dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ông:”Làm sao ông biết?"
"Nghe lính gác cổng nói."
"À, có tới một chuyến."
"Đến đây có chuyện gì vậy?"
"Chú ấy thì có chuyện gì mà nói với tôi chứ."
Trừng mắt nhìn ông, Kiều V