Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342015

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.

>Ôn Viễn nhìn nó không nhịn được cười.
Ôn Kỳ cũng giương khóe môi lên nói: "Chắc là mèo hoang rồi?"
"Mèo hoang? Vậy không phải sẽ rất bẩn sao?" Ôn Viễn có chút rối rắm.
Ôn Kỳ nghe vậy, quay đầu lại nhìn vào mắt cô. Màu hổ phách trông thật ấm áp.
"Em muốn cho nó ăn cái gì đó."
Chủ nhân của cặp mắt kia nhìn anh nói, vừa bình tĩnh lại có thần. Hai ngày nay Ôn Kỳ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, mặc dù ngoài miệng đã vẫn nói theo bản năng: "Em không thể đi ra ngoài."
"Em biết." Ôn Viễn quay đầu lại nói:”Anh xuống đem nó lên đây đi, em ở đây chờ."
Ôn Kỳ suy tính một lát, liền xoay người đi ra ngoài.
Ôn Viễn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú dõi theo chú mèo kia. Lỗ tai luôn luôn chú ý đến động tĩnh ở cửa, cô chú ý thấy..... Ôn Kỳ không khóa cửa!
Ôn Viễn trố mắt nhìn, nhất thời dâng lên kích động, đứng lên, đầu thấy hơi choáng váng. Ôn Viễn luống cuống tay chân vịn vào vách tường, dần dần mới đứng vững, đợi đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa thì Ôn Kỳ đã ôm mèo về tới rồi.
Ôn Viễn cười khổ một tiếng, đi vào phòng bếp.
Con mèo này thật ra thì cũng phải là mèo hoang, nó có cái ổ ở chỗ đậu xe, bình thường toàn trông chờ ông cụ trông xe bố thí cho chút đồ ăn. Nhưng hôm nay bão tuyết, ông cụ cũng không có ra cửa, cũng không có ai quản nó nữa rồi.
Ôn Kỳ dùng một miếng vải cũ ôm nó lên, con mèo cũng không hề tránh né. Anh vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Ôn Viễn cầm một miếng xúc xích đã lột lớp ngoài chờ ở trong phòng khách.
Nhìn thấy cô như vậy, Ôn Kỳ bật cười: "Em mang nó về đây để cho nó ăn, vậy muốn nuôi nó sao, về sau ông cụ còn muốn cho nó ăn thì làm thế nào?"
Ôn Viễn chớp chớp mắt, không hiểu.
Ôn Kỳ bất đắc dĩ, tự mình đi xuống bếp, cầm bánh bao rồi đi ra ngoài, lại cho thêm chút nước vào nữa. Anh cho bánh bao vào trong miệng nhai nhai, rồi nhả xuống trước mặt mèo. Con mèo tiến lên trước ngửi ngửi, sau đó..... đi ra chỗ khác!
Ôn Kỳ không nhịn được mà co rút khóe miệng.
Ôn Viễn từ từ ngồi xổm xuống, thả xúc xích đến trước mặt nó. Con mèo lại ngửi ngửi, rồi cúi xuống cắm cúi ăn hết. Cô cười cười, lại tiếp tục cho nó ăm, cảm thán một câu: "Làm con mèo cũng không tồi, vừa được tự do, lại còn có người cho nó ăn uống nữa."
Ôn Kỳ vẫn yên lặng ở một bên nhìn cô, nghe thấy cô nói những lời này, liền ngẩng ra, xoay người đi vào trong bếp.
Thật ra thì mới có hơn hai ngày, Ôn Viễn còn chưa mất hết tinh thần mà ngược lại Ôn Kỳ lại cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được nữa rồi. Anh đứng cửa bếp, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ tuyết trắng phau phau, rồi chợt xoay người đi ra ngoài.
"Ôn Viễn." Anh tận lực khắc chế giọng nói của mình.
Mà Ôn Viễn hình như lại không nghe thấy, chờ Ôn Kỳ lấy quần áo đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Ôn Kỳ cảm thấy kỳ quái, đưa tay đỡ lấy.
"Ôn Viễn?" Tay không cẩn thận chạm vào trán của cô, Ôn Kỳ cả kinh thất sắc:”Em bị sốt rồi? Ôn Viễn? Ôn Viễn!"
Ôn Viễn bị sốt cao.
Lúc tin này truyền tới tai Kiều Vũ Phân cốc thủy tinh đang cầm trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Bà đặt cốc nước xuống, ổn định quyết tâm rồi nói với Ôn Kỳ ở đầu bên kia: "Ông nội con, bây giờ không ở nhà, đừng gấp gáp."
"Cô ấy sốt cao! Sao có thể không nóng nảy chứ! Con phải đưa cô ấy ra ngoài tìm bác sĩ!"
"Hồ đồ! Bên ngoài đang lạnh như vậy, mà con còn mang nó đi ra ngoài, muốn bệnh của nó càng nặng hơn sao?" Kiều Vũ Phân thấp giọng khiển trách.”Mẹ lập tức bảo tiểu Trương đưa bác sĩ chuyên khám cho ông đến, chờ ông cụ trở lại mẹ sẽ nói rõ với ông!"
Cúp điện thoại, Kiều Vũ Phân vội vàng gọi điện thoại cho Cương An Lập. Mấy ngày trước bà Thành về quê, nói là tối nay sẽ đi xe lửa trở về thành phố B ngày mai sẽ về đến nhà. Ban đầu lúc ông cụ xuất viện được hai ngày liền mượn có lễ mừng năm mới bảo bà Thành trở về quê một chuyến, Kiều Vũ Phân mới đầu không hiểu, sau mới hiểu được đây là do ông cụ cố ý điều bà đi, cho nên trong lời nói cũng không thể lộ ra sơ hở gì, chỉ có thể thật cẩn thận.
Đợi đến khi tất cả đều được an bài thỏa đáng Kiều Vũ Phân sức cùng lực kiệt ngồi xuống đầu giường, mới phát hiện ra cả người mình toát hết mồ hôi lạnh.
Gần tới cuối năm, Ôn Hành Lễ cũng phải đi xã giao rất nhiều. Cũng thật may là hôm nay trong bộ ông làm sếp nên phải đứng lên nói mấy câu cũng bị chuốc không ít rượu, nhưng cũng thuận lợi thoát thân rồi.
Trong công việc từ trước đến nay ông vẫn là người bình dị gần gũi, rất được lòng của mọi người. Nhưng hôm nay trong lòng đầy phiền não, nên ra về sớm một chút.
Kiều Vũ Phân không thích mùi rượu, cho nên khi Ôn Hành Lễ xuống xe, cũng không gấp gáp đi vào cửa, ở bên ngoài cho mùi rượu phân tán đi chút ít mới chậm rãi đi vào trong đại viện. Nhưng một bàn chân mới vừa bước vào cửa chính của sân đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến..... là tiếng của Kiều Vũ Phân.
"Ôn Viễn thế nào rồi?"
Giọng của bà có vẻ vội vàng, Ôn Hành Lễ cũng không nhịn trầm ngâm đứng nghe. Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói của bà cũng nhẹ nhõm đi nhiều: "Hết sốt


Polly po-cket