
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.
n quen, nhất thời đầu nổ oanh một tiếng. Phần ký tên ghi hai chữ "Ôn Viễn", thư tình viết cho Triệu Duy Nhất! Ôn Viễn nhìn phong thư, môi dưới run lên, không biết nói gì cho phải.
"Thế nào, không biết?" Bà mập nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, "Tôi đây đã dạy nhiều năm vậy rồi. Mấy người như em tôi đã thấy rất nhiều, bị bắt thì không thừa nhận, thật có bản lĩnh. Dám làm loạn!" Nói xong bà ấy lấy hai tờ giấy bên trong ra. "Chữ như thế này, tôi nhìn cũng không biết phải là em viết hay không..."
Ôn Viễn bị bà mập dùng dáng vẻ có lý trấn áp, rất lâu sau mới lắp bắp phủ nhận: "Không phải... Không phải em viết..."
"Tên của em, còn không phải em viết sao?" Bà mập tức giận cắt ngang lời cô, "Còn nữa, cả ngày người ở cùng Triệu Duy Nhất trong trường này ngoại trừ em ra thì còn có ai?"
Ôn Viễn khóc không ra nước mắt, đừng nói là cô không có ý với Triệu Duy Nhất , cho dù có cũng không viết bức thư buồn nôn như vậy. Nếu như thư này trong tay cậu ta, nhất định cậu ta sẽ cười đến nổi rớt cả hàm răng.
Nhìn hình dạng nét chữ khá quen thuộc, muốn nói không phải cô viết thì khó mà tin được. Bởi vì chữ viết của cô cực kỳ đặc biệt, tuy không phải là đẹp, nhưng mà cũng không dễ dàng bắt chước.
Nhìn bức thư, Ôn Viễn cắn môi, hỏi: "Cô giáo, cô lấy bức thư này từ đâu..."
"Ở đâu thì em cũng đừng quan tâm." Bà mập chặn lời nói của cô, "Vậy đi, tôi sẽ gọi cha mẹ của em tới, rồi nói chuyện với họ. Còn hai năm nữa thì phải thi vào đại học, cả ngày nghĩ những chuyện này coi có được không. Học sinh thời nay thật là..."
Bà mập vẫn nói nhỏ, nhưng mà Ôn Viễn không nghe thấy gì, bởi vì lực chú ý của cô bị ba chữ "mời cha mẹ" làm cho rung động.
Gọi phụ huynh?!
Tiêu đời rồi?!
Mặc dù Ôn Viễn không phải một học sinh xuất sắc, nhưng cũng là một người biết tôn sư trọng đạo, rất biết an phận.
Ôn Viễn rất ít gây chuyện, một là tính cách không cho phép, hai là gia giáo của gia đình rất nghiêm khắc. Tối hôm qua Kiều Vũ Phân vẫn ân cần dạy dỗ cô, thử hỏi sao cô dám gây chuyện?
Không nghĩ tới, lúc này lại lồi ra một bức thư, cô sắp bị mời phụ huynh nữa chứ!
Ôn Viễn nhớ tới cũng không khỏi chán nản. Có thể ông trời cảm thấy cô chưa đủ thảm, cho nên mới vừa về tới nhà thì đã nghe thấy tiếng cười nói từ phòng khách truyền tới. Ôn Viễn kinh ngạc, chẳng lẽ cha của cô Ôn Hành Lễ đã trở về?
Ôn Hành Lễ là con trưởng của nhà họ Ôn, tốt nghiệp đầy danh giá, bây giờ đang công tác ở Bộ Ngoại Giao. Có khi nữa năm hoặc một năm cũng không ở nhà.
Hôm nay Ôn Viễn bị dạy dỗ ở trong trường, bây giờ đầu óc còn mơ hồ. Nhìn thấy biểu tình của Ôn Hành Lễ, khi đó cô mới phản ứng kịp, đưa tay gãi gãi đầu, vội vàng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Không ạ! Con rất thích."
Lúc này Ôn Hành Lễ mới thả lỏng nét mặt, sau đó lại hỏi đến tình hình học tập của cô. Ôn Viễn trả lời có chút lúng túng, nhưng mà cũng may là Ôn Hành Lễ cũng hài lòng, mới tha cho cô lên lầu.
Nhìn thấy bóng lưng Ôn Viễn hoảng hốt bỏ chạy, Kiều Vũ Phân có chút bất mãn, "Anh xem đi, về tới nhà còn lên mặt cái gì nữa. Không thể đối với con dịu dàng một chút sao?"
Ôn Hãnh Lễ chỉ nhìn bà, cũng không nói gì, cuối đầu uống trà.
Ở trong phòng, Ôn Viễn treo chiếc váy công chúa lên, ngẩn người nhìn nó.
Chiếc váy rất đẹp, chỉ nhìn chiếc vòng kim cương này thôi cũng cảm thấy đẹp rồi. Chỉ là nhìn thấy chiếc váy, Ôn Viễn có chút thất vọng.
Cha cô đã quên là cô chưa bao giờ mặc váy. Theo như lời của Triệu Duy Nhất thì cô là một người vừa lôi thôi vừa ngốc nghếch, cho nên những bộ quần áo đẹp đẽ và rực rỡ, thì không thích hợp với cô.
"Thôi bỏ đi, cũng không phải là lần đầu tiên."
Ôn Viễn tự an ủi chính mình, đem bộ váy nhét vào trong tủ quần áo, bao gồm tất cả những bộ trước kia.
Buổi cơm chiều cả nhà đều ngồi ăn chung với nhau.
Ông nội và cha đều ở đây, cho nên hai người luôn đấu võ mồm với nhau là Ôn Viễn và Ôn Kỳ giờ phút này rất ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Ôn Viễn biết dĩ nhiên là Ôn Kỳ đang làm bộ.
Kiều Vũ Phần là người ngồi xuống cuối cùng, bà vừa chia thức ăn vừa nói: "Mới vừa rồi Hành Chi gọi điện về, nói là buổi tối còn có một buổi họp. Không về nhà được."
"Hừ, chỉ lo họp và họp. Nó nước còn bận rộn hơn chủ tịch nước!"
"Cha đừng nói như vậy." Ôn Hành Lễ cười dụ dỗ ông cụ, "Bây giờ tình hình kinh tế đang khó khăn. Hành Chi làm ngành này, dĩ nhiên là phải nhanh tay rồi"
"Cha thấy nó bị tiền làm mờ mắt rồi!" Ông nội Ôn vẫn còn tức giận, "Mỗi ngày cứ chạy đi chạy lại, vấn đề đứng đắn thì không quan tâm."
Lúc này Ôn Hành Lễ cũng không xen vào. Chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu.
Ôn Viễn biết ông nội cô nói chuyện đứng đắn là chuyện gì. Năm nay Ôn Hành Chi đã hai mươi chín tuổi, nhưng mà vẫn còn độc thân. Ông nội Ôn đã thúc giục anh nhiều lần phải kết hôn, nhưng mà lần nào cũng bị anh lơ đi. Đến cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, dùng một cách rất đơn giản mà trực tiếp đó là bức hôn. Kết quả là bây giờ số lần anh về nhà càng ngày càng ít, ông nội Ôn cũ