
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.
ng giây phút trôi qua, tiếng anh la và tiếng gõ cữa cũng dần lắng xuống, cô cho rằng anh đã rời đi, thì một tiếng chấn động vô cùng lớn truyền đến.
Phanh
Cửa của cô bị đá văng, anh vọt thẳng vào trong phòng, trợn mắt nhìn cô.
" Anh làm gì?". Đinh Vũ Du sợ hết hồn, cô chưa bao giờ biết rằng thì ra anh cũng có bộ mặt bạo lực này.
" Anh có chuyện muốn hỏi em". Đối với sự kiên quyết của cô, anh càng tức giận hơn, hơn nữa nghe tin tức cô muốn kết hôn, anh càng nóng lòng, thậm chí bất chấp tất cả đạp cửa xông vào
" Làm sao anh biết tôi ở đây?" cô nhớ hôm đó vô tình gặp phải anh , anh cũng không đuổi theo, không phải sao?
" Em cho rằng em không nói thì anh không biết sao?" Anh cười lạnh
Hôm ấy vô tình gặp được cô , anh lập tức đến hỏi bạn học của cô, biết được chỗ ở của cô, anh không thể nào chịu được khi mình không biết tung tích của cô, cho dù không gặp mặt, anh cũng phải biết được cô có sống tốt hay không.
" Anh không phải muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi sao?". Cô cười lạnh trả lời :" LÀm gì phải biết tôi ở đâu?"
" Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu được?" Đinh Tử Hạo vừa tức giận vừa buồn cười:" cho đến bây giờ anh vẫn chưa muốn thoát khỏi em, tất cả đều là suy nghĩ của em, là em đã hiểu lầm anh".
" Muốn nói gì thì nói nhanh đi". Đinh Vũ Du xoay người đưa lưng về phía anh:" Tôi cần phải nghỉ ngơi". Cô không muốn cùng nguời đàn ông này nói thêm chuyện gì, chỉ hi vọng anh mau chóng biến mất khỏi cô.
" Nói cho anh biết tại sao em lại muốn kết hôn?" anh nói ra câu quan trọng
" Bởi vì tôi thích". Cô biết nhất định là do mẹ gọi điện cho anh nói cho anh chuyện cô muốn kết hôn, chắc có việc nhờ vả anh nên anh mới đặc biệt tới đây hỏi han, vì anh nhanh chóng có thể thoát khỏi cô, nên anh vô cùng vui mừng, tới nơi đây chúc mừng cô sao?
Nghĩ đến đó , trong lòng cô cảm thấy chua xót
" Em.........." anh đi tới trước mặt cô:" Đây được coi là lí do sao?"
" Anh là ai? Ai cần anh lo". Người đàn ông này thật sự chẳng muốn quan tâm đến cô, muốn đến lấy đáp án để nói cho mẹ thôi, cô chẳng cần phải quan tâm đến anh nữa:" Tôi muốn ngủ, nếu không có chuyện gì nữa, mời anh rời đi cho"
Anh trừng mắt nhìn cô:" nói cho anh một lí do chính đáng anh sẽ rời đi"
" Lí do chính đáng là tôi muốn". Cô trừng mắt lai nhìn anh:" Như vậy anh đã hài lòng chưa?"
" Căn bản là em giận dỗi nên mới kết hôn". Đinh Tử Hạo nắm chặt tay hình quả đấm, giận dữ chỉ ra nguyên nhân
Vũ Du đối với anh vô cùng chung tình, căn bản là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy liền thay đổi, nhất định là cô chịu đả kích quá lớn nên mới vội vã mang hạnh phúc cả đời của mình ra đánh cược
" Giận dỗi? Tại sao tôi phải giận dỗi?" Cô lạnh lùng nói:" Sùng Ngạn yêu tôi vô cùng, có thể lấy cậu ấy tôi vui mừng còn không kịp, tại sao tôi phải giận dỗi?"
" Em không yêu cậu ta, tại sao phải lấy cậu ta?" chẳng lẽ do cô đau lòng nhiều nên muốn tìm một chỗ để dựa vào sao?
" Tôi không yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy yêu tôi". Có lẽ cô muốn anh cảm thấy áy náy, nên mới nói ra điều này:" Ít nhất tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương".
" Tiểu Du, em..............". Trời ơi, rốt cuộc anh đã tổn thương cô sâu sắc như thế nào chứ? Khiến cô không có tình cảm mà lại muốn kết hôn ?
Lời nói của cô giống như một chiếc roi vụt mạnh vào người anh, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn.
" Nếu như hài lòng với câu trả lời của tôi, vậy thì anh đi đi". Điều gì muốn nói cũng nói xong cả rồi, người đàn ông này không cần phải ở đây nữa.
" Anh sẽ không đi". Anh cầm chặt tay cô:" Tiểu Du, em hãy nghe anh nói, anh........."
" Đừng có nói gì nữa, bất kể anh có nói gì thì tôi vẫn sẽ kết hôn". Cho dù anh ta thay cha mẹ tới khuyên nhủ cô, cô cũng không muốn nghe, vì đứa nhỏ trong bụng cô, cô nhất định phải cưới
"Em không thể lấy cậu ta, anh sẽ không để cho em lấy câu ấy". Đinh Tử Hạo kiên định nói
" Sao anh lại như vậy?" cô vô cùng tức giận. Người đàn ông này không cần cô, bây giờ lại còn muốn nhúng tay vào việc hôn sự của cô:" Anh không có tư cách quản tôi, buông tôi ra"
Do cô dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của anh, lại không cẩn thận, cho nên cả người té xuống bàn ăn, xui thế nào bụng lại đụng trúng góc bàn.
" A..............." một trận đau nhức kéo đến, cô không kìm được mà ngồi ngay tại đó
" Tiểu Du, em không sao chứ?" anh vô cùng sợ hãi, vội vàng đưa tay muốn đỡ cô, không ngờ lại thấy có vết máu
" Đau quá...." bụng kịch liệt co rút khiến cô cuộn tròn người lại, trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh
" Tiểu Du, em bị thương chỗ nào? Cho anh xem.............". Cho là cô bị đụng trúng bụng hoặc dùi, anh vội hỏi:" Tủ thuốc em để ở đâu? Anh giúp em bôi thuốc".
" tôi...............". Cô cắn môi lắc đầu, đưa tay cầm chặt tay anh:" Nhanh mang tôi đến bệnh viện, bụng của tôi vô cùng đau".
Trừng mắt nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, một nỗi sợ mất đi đứa bé ập đến:" Nhanh giúp tôi, tôi không muốn mất đi con, tôi không muốn mất đi con tôi..........."
Cái gì? Cô.............. Có thai
Nghe cô nói, anh ngây người
" C