
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.
ngàn con ông đang bay quanh, cô không thể nào tin được những lời mới vừa nghe
Tại sao?
Trước đây anh nhất quyết cự tuyệt cô, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi?
" Anh vì đứa bé chứ gì?" Cô đột nhiên nghĩ đến lí do này
Dù gì đi nữa anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, chuyện cùng với cô lên giường chỉ là nhất thời xúc động, nhưng khi có đứa bé lại là một chuyện khác
Mới lúc nãy cô nghe anh nói rõ ràng, anh không muốn con mình gọi người khác là ba
Nếu như vậy......
Cô có phúc trong hoạ sao, cái gọi là mẹ nhờ con, như vậy cô có thể ở bên cạnh anh sao?
Mặc dù c ô rất muốn ở bên anh, nhưng nghĩ đến nguyên nhân cô được ở cạnh, lòng cô lại cảm thấy chua xót
" Anh không Cần phải miễn cưỡng mình như vậy". Cô quay đầu đi, giọng nói vô cùng buồn bã: " hơn nữa tôi cũng khong muốn sống chung với người ghét mình\'
Lúc trước anh coi cô là thứ đồ phiền toái, muốn nhanh chóng vứt cô đi, giờ lại muộn lượm về, nhưng cô vẫn vậy vẫn chỉ là món đồ bỏ đi, dù sao cô vốn là một cô công chúa được mọi người nâng niu, cô không Cần phải Hạ thấp chính mình, sống hèn mọn như vậy
Cô không cần, cho dù cô vẫn yêu anh vô cùng và vô cùng muốn được ở bên cạnh anh
"Anh không hề miễn cưỡng mình, càng không chán ghét em". Đinh Tử Hạo nhẹ nhàng thở dài :" Nếu như anh nói anh thích em, liệu em có tin anh không?"
Cô chớp mắt cặp mắt trừng trừng nhìn anh
"Em nhất định không tin". Anh cười khổ:" Thử tin anh một lần được không em, tin những gì anh nói đều là sự thật".
" Để cho tôi..." Cô sờ soạn khắp nơi nhất định cô phải ngồi dậy
" Bác sĩ nói em không được ngồi dậy". Anh không cho cô ngồi
"Tôi mặc kệ, anh để cho tôi....." Cô sờ soạn cuối cùng cũng tìm thấy cái nút, giơ tay ấn sau đó kê gối lên
"Em thật không nghe lời, như vậy sao được ?" Anh trước giờ đều thua cô, chỉ có thể đứng một bên làm nhảm
"Dù sao cũng vậy, chứ lúc ăn cơm làm sao?" Cô hung hăng nói
" được rồi, được rồi, luôn luôn có nhiều lí do". Anh giơ tay đầu hàng
"Anh nói tiếp đi" cô nhắc nhở anh
"Nói cái gì?" Anh giả Bộ quên, muốn chọc cô
"Anh....." Cô la lên:"Vừa rồi anh gạt tôi đúng không? Trí nhớ kém đừng học người ta nói láo, đến chuyện mình vừa nói láo cũng quên"
"Anh không có nói láo, những gì anh nói đều là sự thật". Vẻ mặt anh tràn đầy vô tội nhìn cô
"Vậy chứng minh cho tôi xem". Cô yêu cầu
"Anh phải chứng minh như thế nào?" Bé con này nhất định sẽ chỉnh anh thảm
"Tuỳ anh...." Cô nháy mắt mấy cái:" chỉ Cần có thể khiến tôi tin tưởng ..,, ưm"
Lời nói chưa hết cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị anh chặn lại
Anh hôn cô, hơn nữa.... Lại vô cùng dịu dàng
Cách một lúc sau....
"Em vẫn chưa hồi phục, hôm nay chỉ vậy thôi." Anh buông cô ra ho nhẹ:" như vậy em đã tin chưa?"
" tôi...". Cô hít một hơi thật sâu cho bớt giận, để đầu óc thanh tỉnh sau nụ hôn của anh:" ai biết có phải phải do phản ứng sinh lý nên anh nhất thời xúc động."
Trong lòng cô đã tin anh, chỉ là do thù mới hận cũ, cô không muốn dễ dàng tha thứ cho anh như vậy
"Anh xin lỗi em, em đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không?". Biết mình là người có lỗi, anh vội vàng mở miệng cầu xin cô tha thứ
"Nói xin lỗi?" Cô cười lạnh:" Anh không hề chuộc lỗi, noi xin lỗi không thì làm được gì, xin lỗi, tôi không chấp nhận....". Lúc trước cô cực khổ theo đuổi anh, bây giờ không dễ gì có cơ hội hành Hạ lại, đương nhiên là cô muốn đòi lại gấp đôi rồi
"Vậy anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh?"
Haizz? Không có cách nào hết, anh thích một cô nàng tinh nghịch, biết trước rằng một cái hôn chẳng thể nào giải quyết được vấn đề
"Thật nực cười, anh cầu xin tôi tha thứ hay tôi cầu xin anh tha thứ? Sao anh lại hỏi tôi chuyện như vậy? Chính anh phải có cách chứ?" Giọng nói cô lên cao
Khó trị, khó trị quả nhiên là vô cùng khó trợ
Nhưng có thể trách ai? Là do anh đã tổn thương cô mà
" Vậy.... Vậy thì được". Đến nước này, anh chỉ nghĩ được một cách, nếu cách này không được anh cũng chẳng biết làm sao nữa
" nếu anh nói...... Anh yêu em, em có chịu tha thứ cho anh không?" Anh cẩn thận quan sát phản ứng trên khuôn mặt cô
"Anh nói cái gì? Tối chẳng nghe được....". Nghe được ba chữ kia, cô vô cùng vui mừng, nhưng cô phải để anh nói nhiều lần mới được
Cô cố ta vểnh tai, làm bộ như mình không nghe được
"Anh nói là... Anh yêu em".lúc này anh không có nói to mà kề sát vào tai cô nhẹ nhàng nói
Cô vui mừng ôm cổ anh:"Anh nói lại lần nữa cho em nghe đi"
( ly: haizz con gái iu bằng tai mờ
"Em ngoan ngoãn nằm xuống , chờ khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ nói cho em nghe, đến lúc đó em muốn anh nói bao nhiêu lần anh đều nói cho em". anh nhân dịp trao đổi điều kiện với cô
"Đồ hẹp hòi..." Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh không chịu buông tay
"Em ngoan ngoãn nằm xuống có được hay không?" Anh vỗ vỗ vai cô muốn cô buông tay, mặc dù anh cũng muốn ôm chặt cô, nhưng lại lo lắng thân thể cô không chịu nổi
"Không, em muôn ôm anh cơ". Không đễnh gì có được tình yêu sao cô có thể dễ dàng buông tay
"Nhưng như vậy khôn