The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

chưa có bạn trai, dù mẹ không muốn em vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng lo lắng cho tương lai của em nha, nếu em gặp người nào mình thích, hãy nắm bắt cơ hội , trói anh ta, để tránh sau này hối hận".
" Em không cần bạn trai". Cô tức giận nhét mộng miếng sushi vào trong miệng :" Em bây giờ thì có gì không tốt?"
Dĩ nhiên cô không cần bạn trai rồi, chờ lúc thích hợp cô sẽ nói với anh, cô thích anh , muốn sống với anh.
" Không có gì không tốt cả, anh sợ sau này em sẽ hối hận thôi".
" Em sẽ không" Đinh Vũ Du thề son sắt.
Anh nhún nhún vai, :" dù sao thì anh cũng chuyển lời mẹ nói rồi, về quyết định như thế nào, tùy thuộc vào em".
" Đừng nói chuyện này nữa\'. Cô nói sang chuyện khác:" Anh có nhớ có 1chuyện quan trọng khác không?"
" Có chuyện gì quan trọng?" Anh giả ngu
" Anh nghĩ đi, nghĩ đi". Cô muốn anh tự nói.
" Cái này ?" Anh nhíu mày:" Anh thật sự không nhớ".
" Anh....." Cô có chút tức giận:" Anh thật sự không nhớ sao?"
Anh vẫn như cũ lắc đầu một cái
"hừ". Thấy anh không nhớ, cô tức giận quay mặt đi, lấy một miếng sushi cắn một cái thật to
Thấy thế Đinh Tử Hạo nhịn không được cười to lên
" Sao vậy, tức giần sao?" nhịn cười, anh duỗi tay ra vỗ đầu cô:" Đồ ngốc, làm sao anh quên được? Tuần sau là sinh nhật của em đúng không?"
" Rõ ràng anh nhớ mà............" Đinh Vũ Du bỗng chốc quay đầu lại, thái độ đổi từ giận thành vui:" Anh đáng ghét, lại giả bộ quên, rõ ràng là đang trêu chọc em".
Lòng cô vô cùng ngọt ngào, cô chu miệng làm nũng nói:" Anh chọc em, có tin em méc ba, để ba đáng vào mông anh không?"
" Nếu như anh mà bị ba đánh, anh sẽ không tổ chức sinh nhật cho em". Anh cười hì hì uy hiếp.
" a, anh uy hiếp em.........". Nói đến ba cô nhớ ra một chuyện:" Đúng rồi, anh...."
Cô dừng lại một chút:"anh có nghĩ đến việc về nhà giúp ba quản lí công ty không? Ba lớn tuổi rồi, chuyện công ty cần có người giúp ."
" Có Vũ Thiến mà!" anh cười nhạt:" em ấy vẫn đang làm rất tốt".
" Nhưng mà..........." Đinh Vũ Du gãi đầu:" Chị đã kết hôn 3 năm, do công việc quá bận rộn nên bây giờ vẫn chưa sinh em bé, anh rể rất lo lắng, hi vọng chị không phải đi làm, có thể ở nhà chăm nom gia đình. Chị lại sợ công ty không có ai gánh vác nên giờ vẫn chưa chịu đáp ứng".
" Vậy sao?" anh uống một ngụm trà cũng không có bất kì bày tỏ gì
" Như thế nào?" cô lại hỏi:" Anh nghĩ sao?"
" Anh........." anh do dự một lát, từ từ nói:" Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bây giờ không muốn thay đổi".
Anh nói những lời này, chính là cự tuyệt không muốn về nhà.
" Như vậy sao?" cô gật đầu
" Sao? Em muốn anh trở về giúp ba sao?" anh liếc cô một cái
" cũng không phải". Đinh Vũ Du lắc đầu một cái. Anh có trở về hay không cô cũng không quan tâm, dù anh đi đâu, cô cũng sẽ ở bên anh.
Anh nhìn quanh phòng làm việc:" Nơi đây chính là tâm huyết của anh, mấy năm nay nó cũng có chút tiếng, anh không muốn buông tay, em hiểu không?"
" em hiểu" cô làm không mà không hiểu chứ.
Một mình anh ở Silicon Valley đã 6,7 năm, khi anh gặp một khó khăn nào cũng không gọi gia đình trợ giúp, nhiều năm tích lũy, công ty cuối cùng cũng ổn định, cho dù là ai cũng không thể buông tha tâm huyết của mình được".
Chỉ là..........
" Tất nhiên là em hiểu suy nghĩ của anh". Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh :" Chỉ là ba mẹ luôn hi vọng anh luôn ở gần mọi người, nhất là mẹ, ba mẹ rất thương yêu anh đó, có một số việc anh đừng suy nghĩ quá nhiều".
" Nghĩ quá nhiều?" anh cười toét miệng:" Anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu."
" Thiệt không?" cô xem thường anh:" nếu như anh không suy nghĩ nhiều, sẽ không rời gia đình mà đi, cũng sẽ không không muốn tiếp nhận công ty của ba, lại càng không khi gặp khó khăn phải tự giải quyết".
" Trời, không ngờ em hiểu rõ anh vậy". Anh cười ranh ma, anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng trong lòng anh biết rõ cô nói những gì cô nói hoàn toàn là sự thật.
Với thân phận là con nuôi anh vô cùng buồn, cho dù ba mẹ coi anh như con, các em coi anh như anh trai nhưng mà , con nuôi thì vẫn là con nuôi, đó hoàn toàn là sự thật, Đinh gia cho anh tình cảm ấm áp của gia đình, cho an một cuộc sống vô tư vô lo, anh không xứng đáng để có được nhiều ân huệ đó, lại càng không nên mơ tưởng những thứ khác. ( khúc này tớ chém a)
" tất nhiên là em hiểu anh rồi". Cô dịu dàng nói:" còn ai hiểu anh rõ hơn em sao?"
" Vậy sao?" liếc qua phía cô, tầm mắt anh chạm phải tròng mắt như nước của cô, trong lòng anh bỗng dưng ấm áp lạ thường , còn có một chút rung động.
" Đó là đương nhiên". Cô đưa tay mình chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn làm việc của anh.:" Anh là người em quan tâm nhất, hiểu rõ anh là điều đương nhiên".
Người quan tâm nhất? Anh hơi sững sờ , ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay anh
Hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, tay cô trắng trẻo, thon dài nhỏ bé, giong như.....
Đột nhiên ý thức ra điều gì, anh vội vã rút tay về.
" Em nói gì vậy? " anh có ra vẻ t