Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Câu Được Anh Trai Thân Yêu

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

cảm của cậu, hai người chỉ có thể duy trì mối quan hệ là bạn tốt. Nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ, biết được chuyện cô là du học sinh, cậu liền chọn học cùng trường với cô, hi vọng có thể có nhiều cơ hội, thật không ngờ cô lại có một người anh trai Đinh Tử Hạo ở Mĩ, để giấc mộng được ở gần một chỗ chăm sóc cô tan tành.
" Chung quanh đây, phong cảnh thật là đẹp". Cậu nhìn vòng quanh sân nhà cùng phòng óc không nhịn được than thở:" khi tớ lái xe đến đây, liền phát hiện vùng này giống như một vùng hoa, cậu nhất định rất thích ở đây đi".
" Đó là đương nhiên." Đinh Vũ Du gật gật đầu
Tất nhiên là cô thích nơi này, cũng không phải do phong cảnh đẹp, nguyên nhân chính là có thể cùng anh ở chung một chỗ, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, nơi đâu cũng chính là thiên đường.
" Vùng Silicon Valley là khu vực tốt nhất". Nghe thấy đối phương khen ngợi cô không khỏi đắc ý,:"trước đây anh trai của tớ ở chỗ của kí túc xá , mãi cho đến nay công ty anh ấy mới phát triển nên anh ấy chuyển ra ngoài, đây chính là thành quả anh ấy cực khổ nhiều năm mới có được".
" Nói như vậy, cậu quả thật may mắn nha". Trình Sùng Ngạn trêu ghẹo nói: " vừa đến Mĩ mà đã có môtj chỗ tốt như vậy ở".
" Đúng vậy!". Cô nghịch ngợm nháy mắt, "đúng rồi cậu có muốn vào thăm quan không?" người ta ngàn dặm xa xôi đến tìm cô tặng quà, cô không thể để cậu ta đứng ngoài cửa được.
" Ách, không cần". Cậu ta khoát tay:" tớ có chuyện không thể ở lâu được , huống chi cậu còn phải cùng anh trai ra ngoài ăn cơm....?"
Cậu cũng không quên lí do Đinh Vũ Du cự tuyệt cậu lúc nãy.
" Cậu nên vô chuẩn bị đi, tớ không muốn làm phiền cậu". Cậu tỉ mỉ quan sát trang phục của cô, trên mặt tràn đầy ái mộ cùng than thở( hehe tội nghịp a a)
" Không đâu, " Đinh Vũ Du cười nói:" tới đợi anh trai về đón tớ."
" Vậy sao?" nhìn thấy nụ cười của cô cậu thật không muốn rời đi, một cảm giác khác thường xẹt qua trong cậu :" Xem ra tình cảm của anh em cậu thật tốt, anh trai cậu bận rộn như vậy, lại đặc biệt cùng cậu đi ăn sinh nhật."
" Đó là đương nhiên, Đinh Vũ Du cười một tiếng :" Từ nhỏ tình cảm của anh em của mình vô cùng tốt".
" Vũ Du, tớ..........." đột nhiên Trình Sùng Ngạn muốn nói lại thôi.
" cái gì?"
" tớ........." cậu hít một hơi thật sâu, giống như đang quyết định nói:" tớ sẽ chờ cậu".
" Sùng Ngạn..........". Cô ngây ngẩn cả người
" Tớ nói thật". Trình Sùng Ngạn yên lặng nhìn cô
" Đừng chờ tớ......." một lúc sau, cô nói thật nhỏ:" cậu sẽ phải hối hận".
" Tại sao?" cậu vẫn chưa từ bỏ :" cậu đã có người trong lòng?"
" Tớ.............." . Đinh Vũ Du khẽ thở dài:" Cứ cho là vậy đi, vì vậy..........."
Cô nghiêng mặt, không muốn đối mặt với cậu ta :" Xin cậu đừn gây áp lưc với tớ có được không?"
" Anh ta là ai?" trình Sùng Ngạn bắt đầu kích động :" Xin cậu, nói cho tớ biết".
"Cậu không cần biết", cô cười khổ.
" Tớ muốn biết để xem mình thua kém anh ta ở điểm nào?" cậu được xem là thiên tài máy tính, thành tích trước giờ luôn đứng đầu, ngoài việc đi học, anh còn tham gia các hội nhóm, nếu tìm trên trường chẳng có mấy người ưu tú được như cậu, cậu có điều kiện tốt như vậy, nhưng lại không thể theo đuổi được cô, nếu không phải tình địch tốt hơn cậu, cậu không nghĩ ra nguyên nhân khác.
\' Đừng như vậy, chuyện tình cảm làm sao so sánh được?" thích chính là thích, yêu chính là yêu làm sao có thể nói được, cô rất ngưỡng mộ sự thông minh của cậu, nhưng lòng cô lại bị Đinh Tử Hạo hấp dẫn, cô đã nhiều lần đưa tay lên ngực tự hỏi mình, nhưng không lần nào có câu trả lời.
" như vậy anh ta cũng thích cậu sao?" Trình Sùng Ngạn không thể không hoài nghi điểm này, hai người là bạn học nhiều năm, trước khi qua đây cậu cũng chưa từng thấy ai xuất hiện bên cạnh cô, nên cậu mới theo cô qua đây.
Nghe vậy, Đinh Vũ Du trầm mặc, đối với Đinh Tử Hạo một chút lòng tin cũng không có.
" Mình hiểu rồi". Cậu gật đầu một cái:"Một ngày nào đó nếu cậu thấy mệt mỏi , hãy nhớ có người vẫn luôn chờ cậu".
Đinh Vũ Du không khỏi thoảng sợ :" cậu đừng như vậy, cậu làm như vậy tớ sẽ cảm thấy khó xử".
" Cậu đừng nói như vậy". Trình Sùng Ngạn cười khổ:" Không phải cậu cũng như vậy sao?"
" Tớ............." Đinh Vũ Du không thể nói được gì.
Đúng vậy ! Làm sao cô không từ bỏ, nhiều năm qua thầm mếm mottj người đàn ông, tưởng như gần ngay trước mắt nhưng lại quá xa xăm, vì thế cô cự tuyệt sự theo đuổi của các bạn học, tất nhiên bao gồm Trình Sùng Ngạn
Trình Sùng Ngạn nhàn nhạt nói:" Tiểu Du chúng ta cùng một loại người, đừng hi vọng tớ từ bỉ, trừ khi......"
Cô sững sờ nhìn anh
" Trừ khi chính miệng cậu nói cho tớ biết, cậu đã tìm được hạnh phúc". Ngắm nhìn hình ảnh của cô cậu quyết định mình sẽ không từ bỏ
Thoáng chốc, trong không khí tràn ngập sự im lặng
Một chiếc Porsche màu xám bạc gầ rú lao đến, phá tan sự im lặng của 2 người.
" Là anh tớ về". Đinh Vũ Du vô cùng hưng phấn, lập tức bỏ qua Trình Sùng Ngạn, chạy tới ôm chầm lấy anh.
Trình Sùng Ngạn đứng một bên, đem tất cả mọi chuyện nhìn rõ, cũng nhìn thấy trên m