
Tác giả: Không Hữu Cố Sự
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
h thực sự của anh ta là theo đuổi tôi. Anh có cảm thấy như vậy không? Được một người mà mình thích theo đuổi, đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi có, lúc ấy tôi thật sự có cảm giác đó. Nhưng rồi có một lần, đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, lúc chúng tôi đến quán rượu chúc mừng cô ấy, chúng tôi đã nhìn thấy một cái bóng cực kỳ quen mà cũng cực kỳ xa lạ đang lắc lư nhảy nhót trên sàn.
Lúc này, tôi cúi đầu xuống phối hợp với tình tiết câu chuyện, nhắm mắt đau khổ rồi hỏi Lâm Diệu:
- Anh có biết tôi nhìn thấy gì không?
- Không biết!
Tôi đau khổ lắc đầu:
- Tôi nhìn thấy anh ta đang hóa trang thành đàn bà, nhảy nhót trên sàn. Đến tận khi tôi lại gần mà anh ta vẫn hoàn toàn không hay biết, về sau anh ta thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng anh ta luôn muốn trở thành một người đàn bà, anh ta đang để dành tiền để làm phẫu thuật chuyển giới. Anh nói xem tôi phải chấp nhận chuyện này ra sao đây?
- Chị lại biết là tôi bị ăn mắng à?
- Nhìn cái bộ mặt đưa đám của anh là tôi biết ngay. Cưng à, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc được sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy!
- Vậy cho tôi mượn vai chị một lát!
Vội giật lùi lại:
- Chị thân mình ngọc ngà...
- Chị đừng có tự đề cao mình quá như vậy! – Lâm Diệu lườm tôi sắc lẻm.
- À phải rồi, ngày mai tôi phải theo xe hàng đến chỗ ông Trần, có việc gì cậu không giải quyết được cứ gọi vào máy của tôi nhé!
- Chị thấy có khách hàng nào tôi không giải quyết được không? - Lâm Diệu thản nhiên nói.
Không biết là ai đang tự đề cao mình nữa đây?
- Chà, cô còn đích thân đưa hàng đến tận đây cơ à? - Ông Trần kinh ngạc reo lên, nụ cười đẹp hiện lên khuôn mặt.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, đúng là không phí công đi chuyến này. Tôi xúc động tới mức rơm rớm nước mắt, cố giấu đi vẻ đanh đá của mình, vui vẻ nói: "Chuyện tôi nhận lời ngài đương nhiên phải làm cho bằng được rồi!". Nói rồi tôi liếc nhìn ông ta, nào ngờ ông ta đã quay người đi rót cho tôi cốc nước, không nhận được tín hiệu của tôi. Nhưng không sao, còn nhiều cơ hội mà.
- Làm ăn với công ty cô đã lâu, đã đổi không biết bao nhân viên theo dõi đơn hàng, cô là người đầu tiên tôi được gặp mặt đây! Đúng là phúc ba đời! - Ông Trần đưa cho tôi cốc nước, nếu như tôi không nhìn nhầm thì hình như ông ta đang liếc mắt đưa tình với tôi. Tôi ra sức chớp chớp mắt, bàn tay cầm cốc nước hơi run lên.
Tôi định thần lại, tỏ vẻ lẳng lơ nói:
- Ngài nói gì vậy, tôi mới là người thấy phúc ba đời vì gặp được ngài mới phải!
- A ha ha ha! - Ông Trần cười sang sảng.
Không khí rất vui vẻ, tôi lại ném cho ông ta một cái nhìn lẳng lơ, lần này thì ông ta lại có điện thoại nên vẫn không nhận được tín hiệu.
Tôi bắt đầu thấy sốt ruột! Sao ông lắm chuyện thế không biết? Mau nói ông theo đuổi tôi để tôi không chậm hàng của ông nữa đi!
Nhưng mà cuộc điện thoại này lâu thật đấy, tôi chờ mà thấy mệt hết cả óc.
- Lâm Sảng! Lâm Sảng! Lâm Sảng!
Chắc là lái xe giục tôi đi rồi, còn chưa quyến rũ thành công, sao tôi có thể đi được? Tôi thậm chí đã có ý lao đến cướp cái điện thoại kia khỏi tay ông ta.
- Lâm Sảng! Lâm Sảng! Lâm Sảng!
Mở to mắt ra, tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, sao mình lại nằm mơ như vậy nhỉ? Hầy, cho dù có mơ cũng phải mơ cho hết đã chứ, tôi còn chưa nghe thấy ông ta tỏ tình với mình cơ mà.
Cố gắng nhớ lại nhưng không sao nhớ ra được bộ dạng của ông Trần, chỉ có điều không sao, tôi sắp được gặp người thật rồi. Tôi đang háo hức chờ đợi đây.
Chọn một bộ quần áo thật đẹp, xịt nước hoa, bận rộn suốt cả buổi, ngay cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn, tôi lao ngay đến công ty.
Hàng thường xuất kho vào buổi chiểu, vì vậy buổi sáng tôi vẫn có thời gian giải quyết một số việc gấp, nhân tiện xem xem Lâm Diệu có gặp phải khó khăn gì không. Nhân lúc còn chưa đi thì cố mà giải quyết cho xong, không nhỡ xảy ra chuyện gì thì người bị ăn mắng chính là tôi. Với tính cách của sếp, chắc chắn ông ấy chẳng dám "thi hành bạo lực" với tên Lâm Diệu con riêng kia rồi.
- Hôm nay chị đi giao hàng hay là đi xem mặt thế hả? - Lâm Diệu vừa nhìn thấy tôi đã sầm mặt hỏi.
- Đi giao hàng! - Tôi lườm anh ta sắc lẻm rồi giở các đơn hàng trên bàn ra.
- Sao chị lại ăn mặc lố lăng thế này? Còn xịt cả nước hoa nữa, mùi khiếp quá! - Lâm Diệu tỏ vẻ khó chịu.
Thằng nhóc, dám bảo mình lố lăng à? Tôi cáu tiết, cốc cho anh ta một cái, nói:
- Anh thông minh một chút có được không hả? Tôi đại diện cho hình ảnh công ty, đương nhiên phải quý phái, phải sang trọng rồi! Chẳng nhẽ anh bảo tôi ăn mặc lôi thôi để sang đó xin ăn à?
- Tôi đi với chị! - Lâm Diệu thấy tôi nói vậy liền trầm ngâm một lát rồi nói.
- Ai thèm đi với anh chứ? Anh đi rồi ai nhận điện thoại ai nhận đơn hàng?
- Đi có chốc lát thôi mà!
- Sao anh kém cỏi thế hả? Anh không thể tự làm việc một lúc hay sao? Rời tôi ra là anh không làm việc được à?
Thường ngày tôi dạy anh là công toi rồi phải không? - Thằng nhóc, muốn phá hoại việc của chị mày à?
Lâm Diệu trừng mắt, s