Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Con Rùa Vàng

Câu Được Con Rùa Vàng

Tác giả: Không Hữu Cố Sự

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1150 lượt.

kiểu gì cũng phải cho người ta một cái đáp án.
Đang mải mê nghĩ xem phải dùng cách nào để hỏi thì đột nhiên Lâm Diệu đến bên cạnh tôi.
- Anh làm gì thế hả? - Tôi trợn mắt quát Lâm Diệu.
- Vừa mới bị khách hàng chửi cho một trận, nói là tại sao lại đổi người, rõ ràng là cô Lâm theo dõi đơn hàng, sao giờ lại trở thành anh Lâm rồi?
- Tôi nói cô Lâm chuyển giới rồi, giờ thành anh Lâm!
- Thế người ta có hỏi anh làm phẫu thuật chuyển giới ở đâu không? Để anh ta cũng đi làm phẫu thuật thành đàn bà, sau này tôi còn theo anh ta chứ!
- Chị thích theo hắn thế à? - Lâm Diệu sầm mặt xuống. Lúc nào nói không lại tôi anh ta đều sầm sì mặt mày như vậy.
Hầy, tôi không quản lý nổi cái miệng của mình, đáng nhẽ ra tôi không nên cãi lại anh ta mới phải.
- Này, anh có bạn gái chưa?
- Chị hỏi chuyện này làm gì? - Anh ta chớp chớp mắt.
- Chị quan tâm đến chú, dù gì chúng ta ngồi cùng một bàn bao lâu nay, chẳng phải đã nói sẽ tìm hiểu về nhau sao?
- Chưa có.
- Chẳng trách gan nóng thế!
- Thế hay là chúng ta... tạm thời làm một đôi đi?
- Tôi có thể coi lời anh nói là thật chứ?
- Chị thấy sao?
Cái gã này mỗi lần nói không lại tôi không những nổi cáu mà còn mang cái khuôn mặt đẹp trai chết người kia ra để chọc tức tôi. Tôi tuyệt đối không trả lời câu hỏi của anh ta.
- Lâm Sảng, chị cũng có lúc không nói được ra lời à? - Lâm Diệu cười vang, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười thoải mái, tự nhiên và sảng khoái như vậy.
- Tránh ra chỗ khác, đừng cản trở tôi làm việc!
- Tối nay có thời gian rảnh không, tôi mời chị đi ăn, coi như tạ ơn sư phụ! Chị đừng tưởng cứ thế mà bỏ mặc tôi không thèm đếm xỉa đến nhé, có khách hàng nào không giải quyết được tôi sẽ ném sang cho chị đấy!
- Cứ vậy đi! - Tôi cười ngọt ngào rồi đứng dậy, lớn tiếng nói. - Mọi người dừng tay một chút, tối nay Lâm Diệu mở tiệc cảm tạ sư phụ, mọi người cũng đến dự cho vui nhé!
- Oa, Lâm Diệu hào phóng thế! Lâm Sảng, cô có một đồ đệ tuyệt vời đấy! Tôi ngưỡng mộ cô quá! - Một đám con gái hò reo ầm ĩ rồi xúm lại hỏi địa điểm cụ thể. Lâm Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói cho mọi người biết thời gian và địa điểm.
- Oa, là khách sạn năm sao đấy! Lâm Diệu đúng là hào phóng, đáng nhẽ Tổng giám đốc Ngô phải giao anh cho tôi phụ trách mới phải! - Cô Bình lúc nói câu này còn cố ý đưa mắt liếc Dương Lệ Lệ. Dương Lệ Lệ ngại ngùng cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Đợi các đồng nghiệp từ từ giải tán, Lâm Diệu mới quay sang cười nhạt với tôi:
- Lâm Sảng, chị giỏi lắm!
Ánh mắt của anh ta khiến tôi rất khó chịu:
- Tôi chỉ đang giúp anh xây dựng mối quan hệ với các đồng nghiệp trong phòng! Anh phải hiểu cho nỗi lòng của tôi chứ? Đúng là đồ vô ơn! Tối nay tôi không rảnh, anh muốn mời ai đi thì mời!
Thật kỳ quặc, địa điểm là một khách sạn năm sao, thế mà tôi chẳng có hứng thú tham gia gì cả.
- Không rảnh thật sao? - Lâm Diệu mặt mày sầm sì.
- Thực ra tôi rất rảnh, chưa bao giờ rảnh thế này! - Tôi lập tức nở nụ cười.
- Hừ! – Lâm Diệu hừ giọng, quắc mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.
Lúc nghỉ trưa, tôi cố ý tránh cô Bình, âm thầm hẹn Lệ Lệ ra ngoài, kiếm một bữa ăn của cô ta rồi nói cho cô ta biết chuyện Lâm Diệu chưa có bạn gái, bảo cô ta tối nay ăn mặc đẹp đẽ một chút, tôi chỉ có thể giúp cô ta như vậy thôi.
Lệ Lệ vô cùng cảm động, hai mắt đỏ hoe, thân thiết gọi:
- Chị Lâm...
Các đồng nghiệp quả nhiên rất nể mặt, không chỉ đến đông đủ mà còn gọi cả sếp cùng đến. Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị vì biết rằng bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào phô bày bản thân. Vừa vào đã thấy, ai nấy ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm chải chuốt cầu kỳ. Chỉ có điều tôi cũng đã có sự chuẩn bị để không thua chị kém em, tôi đã kéo Mạc Lãnh đến cửa hàng quần áo, thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình.
Lâm Diệu và Dương Lệ Lệ ngồi cạnh nhau, đang nói chuyện vui vẻ, hai người cười với nhau rất ngọt. Tốc độ của Lệ Lệ quả là phi thường. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy sếp đang bị một đám con gái giỏi nịnh bao vây, cười tươi như hoa.
Cảnh tượng này thật tình tứ, lãng mạn... nhưng nhân vật chính có còn là tôi không?
- Đã nhìn thấy chưa, ai nấy đều lẳng lơ như vậy đấy! - Tôi quay sang nói với Mạc Lãnh bằng giọng khinh khỉnh.
- Cậu nên đắc chí mới phải, tớ nghe Ngũ Dật Thiên nói trong công ty chưa có ai bày tiệc cảm ơn sư phụ bao giờ đâu!
- Đương nhiên rồi, ha ha!
Mọi người nhìn thấy Mạc Lãnh đến liền đứng hết cả dậy, nói rằng Tổng giám đốc Ngũ cử phu nhân đến dự tiệc là nể mặt Lâm Diệu lắm đấy. Chỉ có điều, sao sếp cứ nhìn tôi chòng chọc thế?
- Mau ngồi xuống đi! Mọi người đã đến đông đủ rồi thì gọi món đi! - Mạc Lãnh vừa được người ta gọi một tiếng là phu nhân tổng giám đốc đã rối tung không biết đông tây nam bắc gì rồi, cậu tưởng là cậu chủ trì buổi tiệc hôm nay đấy à?
Lâm Diệu cười với hai chúng tôi, gọi phục vụ mang món ăn lên rồi cúi đầu nói chuyện vói Lệ Lệ. Trời đất, cũng thân thiết vói nhau quá chừng!
Tôi để Mạc Lãnh ngồi bên cạnh Lâm Diệu, đang định ngồi xuống thì sếp đã đứng sau lưng tôi, ké