
Tác giả: Không Hữu Cố Sự
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
ện thoại cho, khi nào mình đi làm sẽ trả! Nhưng sếp bảo không cần phải trả, có chút tiền mọn ấy chẳng nhẽ sếp không cho được?
Điện thoại đổ chuông, là Lâm Diệu. Chuẩn bị tuyên án phải không? Đến chết không thèm qua lại nữa chứ gì? Được thôi Lâm Diệu, anh có gan thì Lâm Sảng này cũng chẳng sợ!
- Nói đi! - Tôi nhấc điện thoại.
- Lâm Sảng, rốt cuộc khi nào em mới có thời gian đi gặp bố mẹ anh đây? - Giọng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, dường như hôm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì hết vậy.
Sống mũi tôi chợt cay cay, nước mắt trào ra như mưa.
- Anh vẫn muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ sao? - Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc.
- Không dẫn em đi thì dẫn ai đi? Mau xuống đi, anh còn chưa ăn sáng này!
Tôi lao như bay xuống lầu, Lâm Diệu, anh là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt em!
- Anh không giận em nữa à? - Tôi nghẹn ngào.
- Anh đang giận đây, sao có thể không giận cơ chứ? Suốt cả buổi sáng điện thoại không liên lạc được, anh đứng đây cả sáng rồi! Lại không dám lên nhà, sợ bố mẹ em không rõ đầu đuôi lại cầm quang gánh đập anh! - Lâm Diệu lau nước mắt trên mặt tôi.
Tôi lại khóc nấc lên.
- Hôm qua có người gọi cho anh, nói là có chuyện muốn nói với anh! - Lâm Diệu dừng lại, nhìn tôi.
- Là ai? Là Doctor Hoàng sao? Anh ta nói cái gì? - Tôi gạt nước mắt, tò mò hỏi.
- Em nghe anh nói đã nào! Về sau anh nghe thấy có người hỏi tên họ Hoàng kia là “Anh có thích tôi không?” - Tim anh giật thót, tưởng là em làm đúng như những gì anh đã nói, chỉ có điều anh vẫn ép mình phải nghe hết, nghe thấy có người chửi anh ta là đồ súc sinh, còn nói gặp lần nào là đánh lần đấy! - Lâm Diệu cười ranh mãnh.
- Anh... Anh dám nghe trộm à? - Đây có khác nào bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau đâu?
- Là em gọi điện để cho anh nghe đấy chứ, thế này không thể nói là nghe trộm được! - Lâm Diệu lau nước mũi cho tôi.
- Em... em gọi nhầm à? - Tôi tưởng là tôi gọi điện cho Doctor Hoàng, kết quả lại gọi cho Lâm Diệu? Đã vậy còn quên không tắt máy? Ôi trời ơi, tiền điện thoại của tôi cạn kiệt vì lý do này đấy!
- Anh đền em tiền điện thoại đi! - Tôi gào lên với Lâm Diệu. Lâm Diệu kéo tôi vào lòng, nói. - Thôi được rồi, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? Khi nào thì em đến ra mắt bố mẹ anh đây?
- Giờ đi luôn! - Tôi trả lời không chút do dự.
- Bây giờ á? - Lâm Diệu trợn tròn mắt. - Em định đi trong bộ dạng này à? Anh sợ bố mẹ anh lại tưởng là anh dẫn một con gấu trúc về mất!
Tôi vội vàng chồm đến trước gương. Vừa nhìn vào gương, tôi gần như sụp đổ, đôi mắt sưng đỏ, thâm quầng, đầu tóc bù xù, lại thêm cái váy ngủ nhàu nhĩ. Thế... thế này... đây... là tôi sao?
- Giờ em lên xe trước đã, anh đi lấy quần áo giúp em, sau đó về nhà anh ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi anh dẫn em đi! - Lâm Diệu lên kế hoạch.
- Đến nhà anh mà còn ngủ được? - Tôi lườm Lâm Diệu.
- Em đấy, yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không động đến em đâu! - Lâm Diệu hôn tôi rồi đi lên lầu.
Lúc Lâm Diệu mang quần áo từ trên nhà xuống, tôi liền hỏi:
- Mẹ em không đánh anh chứ?
- Không, hỏi anh đã xử xong em chưa? - Lâm Diệu cười ha hả.
- Tại sao lại xử em chứ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ em bảo hôm qua em một mực đòi sống đòi chết, làm họ sợ hết vía.
Về chuyện đơn hàng mọc chân chạy, Lâm Diệu không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ đến, sao đơn hàng lại mọc chân chạy được nhỉ? Tôi nghĩ vấn đề này chắc là có khúc mắc gì đây. Nói ra thật kỳ quặc, sao tự nhiên cái đơn hàng lại rơi vào trong khe bàn được? Vào công ty lâu như vậy rồi, chuyện nhận đơn hàng là chuyện cơm bữa, nhưng chưa bao giờ tôi bỏ sót đơn hàng nào, lúc đầu còn tưởng là một tai nạn, nhưng Lâm Diệu nói vậy khiến cho trong lòng tôi chợt hoài nghi, chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Nhưng nếu nói trong công ty có người muốn hại tôi lại không được hợp lý cho lắm. Mặc dù tôi chẳng đặc biệt thân thiết với ai trong văn phòng nhưng cũng có thể coi là tương đối hòa đồng, hơn nữa tôi còn thường giúp họ đối phó với các khách hàng khó tính, nếu tôi bị đá ra khỏi đó, chắc chắn bọn họ cũng chẳng có lợi lộc gì.
Nhưng nếu không có ai giở trò, tôi thật không dám thừa nhận lỗi sơ suất này là của mình. Lâm Diệu nói nếu mình không làm sai thì người khác đâu nắm được điểm yếu, lẽ nào là do tôi quá sơ ý? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được!
Nếu như có người cố ý hãm hại tôi thật, lần này không thành công chắc chắn sẽ có tái diễn, vì vậy tôi phải cực kỳ cẩn thận.
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách.
Sau khi quay trở lại công ty làm việc, tôi âm thầm đánh số tất cả những đơn hàng của mình, trước khi ra khỏi công ty còn kiểm tra lại xem các số thứ tự đơn hàng đã sắp xếp đúng chưa, mục đích làm vậy không chỉ đơn thuần là để đề phòng người khác mà nếu như tôi có làm mất thật thì cũng có thể phát hiện ra để sửa chữa kịp thời.
Mấy ngày đã trôi qua, đơn hàng của tôi dày đặc, có lẽ là do tôi đa nghi thôi, tôi cũng hi vọng là vậy!
Tôi đã nói cho Lâm Diệu biết hành