Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Câu Được Trùm Xấu Xa

Câu Được Trùm Xấu Xa

Tác giả: Dư Phàm

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134611

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

ch là em trai Tề Thiếu Đình, Tề Thiếu Yến."
Tề Thiếu Yến!
Nghe ba chữ này, cây bút trong tay Vũ Như lăn trên mặt đất.
"Vũ Như, em sao đó?" Lăng Hải Uy nghe được tiếng vang vội vàng đi tới, nhặt cây bút lên giúp cô.
"Ách, em, em không sao, chỉ không cẩn thận làm rơi thôi." Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm lấy bút tiếp tục công việc.
Mặc dù cô cũng không muốn nghe thêm bất kì tin tức bát quái gì về Tề Thiếu Yến, nhưng lòng hiếu kỳ như ma xui quỷ khiến cô dỏng tai nghe bát quái của hai trợ lý.
"Thật sao!" Tương Tương giống như phát hiện ra đại lục mới."Nói như vậy, Tổng giám đốc Thi của chúng ta lại có quan hệ tình cảm với em chồng?"
"Cái gì em chồng chứ?" Tiểu Tiệp xem thường."Lúc đó Tổng giám đốc Thi mới chỉ đính hôn với Tề Thiếu Đình, căn bản còn chưa qua cửa, sao có thể gọi là em chồng chứ? Đã là thời đại nào rồi, bây giờ quan trọng là tự do yêu đương!"
"Chỉ cần là ta thích, có cái gì không thể..." Tương Tương ở một bên hát đệm, rên rỉ hát lên.
"Cũng không phải đâu?" Tiểu Tiệp gõ đầu cô cô một cái."Ai mà thích nổi cái tên đầu heo Tề Thiếu Đình chứ? Nếu tớ là Tổng giám đốc Thi, tớ đương nhiên sẽ thích người đàn ông như Tề Thiếu Yến rồi. Cậu xem anh ta dáng người cao lớn, anh tuấn, đại biểu nhân tài, hơn nữa còn thêm khuôn mặt đẹp trai mê người, quả nhiên chết người không cần đền mạng! Nếu có thể hôn một anh ấy một cái, xuống gặp Diêm vương tớ cũng mỉm cười.”
"Cậu mà thật sự hôn được anh ấy, vậy cũng chết chắc rồi." Tương Tương hướng về cô cô đang chảy nước miếng giễu cợt. "Nếu như cậu nói là sự thật, Tổng giám đốc Thi nhất định bằm cậu ra làm trăm mảnh."
"Đến lúc đó tớ nhất định kéo cậu xuống nước!"
"Cậu kéo sao cơ? Đem miệng Tề Thiếu Yến đến trước mặt tớ hôn tớ?"
Hai người cãi nhau ầm ĩ, cùng nhau giễu cợt, nhưng không ai phát hiện thấy sắc mặt của Vũ Như trở nên ảm đạm.
Tề Thiếu Yến thật sự muốn kết hôn với Thi Lệ Nhân sao?
Có thể đi! Tề Thiếu Yến có thể chỉ gặp dịp thì chơi với người con gái bình thường như mình, nhưng tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối đãi với đối tượng môn đăng hộ đối. Cho dù đùa bỡn chơi đùa bên ngoài như thế nào, anh vẫn sẽ tìm một cô vợ xứng đôi dắt tay cả đời.
"Này, hai người các ngươi nói xong chưa?" Phát hiện cây bút trên tay Vũ Như dừng lại, Lăng Hải Uy nhịn không được nói, “ Trở về làm việc đi, công ty trả tiền mời các cô tới đây nói chuyện phiếm à!” Anh cho là Vũ Như bị mấy cô gái này om sòm quấy nhiễu mới không vẽ được tiếp, vì vậy chủ động ra mặt xua đuổi.
"Về thì về!"
"Có gì đặc biệt hơn người chứ?"
Hai trợ lý hớp nốt ngụm café, mới tâm không cam, lòng không nguyện, trở về chỗ ngồi của mình.
Một chiếc xe Benz màu đen sang trọng bon bon chạy trên đường lớn. Thi Lệ Nhân rời khỏi văn phòng, hiện tại đang ngồi trong xe, gắt gao dính sát vào Tề Thiếu Yến.
"Đột nhiên tìm tôi có chuyện gì?" Anh để mặc cô ta dính lấy mình, cũng không đẩy cô ta ra.
"Không có việc thì không thể tìm anh sao?" Cô cô bĩu môi hỏi. Mới vừa chạy tới Tề thị tìm Thiếu Yến, chẳng may anh lại phải ra ngoài bàn công chuyện, chưa từ bỏ ý định, cô ta dứt khoát chủ động lên xe đi cùng, dù sao chỉ cần có thể nói đôi câu với anh, cho dù mười phút đi đường cũng không là sao cả.
"Bây giờ không phải em đang ngồi trong xe tôi sao?" Ở trong phạm vi nhất định, anh chưa bao giờ khước từ cô ta.
"Nói như vậy em có đặc quyền hơn người khác sao?" Cô cô cười nói.
"Không tốt sao?" Anh thờ ơ hỏi.
"Tốt thì tốt, chỉ là..." Mấy năm nay, thái độ của anh vẫn như xa như gần, khiến cô ta muốn suy đoán, nắm bắt anh đều không được. “ Có lúc anh đối với em rất tốt, nhưng có lúc lại rất hờ hững...” Mặt cô ta dính vào cánh tay rắn chắc của anh mè nheo. "Rốt cuộc anh đối với người ta là như thế nào đây?"
Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô ta biết suy nghĩ chân thật của mình. "Em biết rõ hơn ai hết tôi không có nhiều thời giờ nói chuyện yêu đương." Đây là lời nói thật cũng là lấy cớ.
"Em hiểu rõ anh rất bận, nhưng mà anh không thể nhiệt tình một chút với người ta sao?” Ba năm rồi, thậm chí cả một cái hôn, anh cũng keo kiệt ban cho.
"Đó không phải là cách thức đối tốt của tôi." Anh hếch mày lên, giọng điệu lạnh lùng."Hay là em muốn tôi như những người đàn ông bình thường, chỉ ở cạnh lấy lòng em?"
"Nói cũng phải." Cô ta thở dài. Tề Thiếu Yến quả thực sử dụng phương thức riêng của anh đi đối tốt với cô, cho dù là phương diện tiền bạc, hay làm ăn, tất cả đều trợ giúp cô ta, đây đều là những chuyện đàn ông bình thường không làm được.
"Em gặp qua tôi qua lại với ai sao?" Anh lạnh nhạt nói: "Đừng không biết đủ, tôi là loại người chỉ có thể cho những thứ này."
Cô ta hiểu ý tứ của anh.
Anh không phải người bình thường, không có thời gian cùng với cô ta nói chuyện yêu đương, cho nên sẽ dùng những phương thức khác để đền bù. Đối với câu nói này của anh, cô ta không thể không tin, bởi vì những năm qua cô ta cũng không gặp qua người phụ nữ khác bên cạnh anh, trừ cô ra, anh quả thật chưa từng chiếu cố đặc biệt với người nào như vậy.
"Được rồi mà,