
Tác giả: Dư Phàm
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.
ng còn nhiều tài sản đáng giá, chỉ còn một ít cổ phiếu của Tề thị, hơn nữa thời điểm mua đất lúc trước đã thế chấp không ít cho ngân hàng, lần này nếu tiếp tục thế chấp tiếp, dư lại cũng không còn mấy.
Anh giả bộ hào phóng."Đừng lo lắng, tôi sẽ kêu ngân hàng tăng hạn mức cho em. Vốn nhiều, em càng kiếm được nhiều, đến lúc đó đảm bảo em sẽ gỡ lại được toàn bộ.”
"Vậy cũng tốt! Cứ dựa theo anh mà tiến hành vậy." Vừa nghĩ tới có thể thu về gấp trăm lần, cô ta liền không do dự nữa, quyết định đánh cuộc một phen.
Thấy con cá mắc câu, trong lòng anh đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc.
"Đúng rồi, về chuyện nhà cửa anh có ý kiến gì không?" Sắp hết thời gian, Thi Lệ Nhân chuyển sang đề tài khác cô ta quan tâm hơn.
Tề Thiếu Yến cũng không đáp lời cô ta ngay, chỉ là chậm rãi lấy ra một tập bản thiết kế. Thấy thế, cô ta thầm mừng rỡ trong lòng. Cách đây không lâu, anh mua một mảnh đất ở Dương Minh, bày tỏ muốn dùng vào xây nhà kết hôn. Mặc dù anh không có mở miệng cầu hôn với cô ta, nhưng cô ta âm thầm cho đây chính là anh cầu hôn với mình, lại mấy lần nói chuyện, cô ta càng thêm chắc chắn ý tưởng của mình.
Anh không phải người đàn ông bình thường, cô ta đương nhiên không mong đợi anh tặng hoa, hay tặng nhẫn kim cương, thậm chí là quỳ xuống cầu hôn.
"Những bản thiết kế này lần trước em đưa tôi tham khảo, tôi nhìn cả rồi.” Anh rút từ trong xấp đó ra một bản thiết kế, “ Tôi muốn mời người này thiết kế giúp tôi.”
Lần trước anh đề cập mua đất với cô ta, có đề nghị muốn xem tác phẩm của các kiến trúc sư của Tân Đô Hội, để tìm một kiến trúc sư thay anh thiết kế phòng ở. "Là người này sao?" Cô ta vui vẻ nhận lấy bản thiết kế, vừa thấy kí tên Đinh Vũ Như trên đó, không khỏi nhíu mày, “ Anh xác định? Cô ta là người mới, anh có muốn đổi một người có kinh nghiệm hơn không?”
"Nhưng mà tôi thích phong cách của cô ta."
"Vậy sao?" Bất đắc dĩ, Thi Lệ Nhân bắt đầu hồi tưởng bóng dáng Đinh Vũ Như. Bởi vì phòng thiết kế chỉ thuộc công ty con của Tân Đô Hội, trừ mấy nhân viên cấp cao, còn lại đa số nhân viên cô ta không ấn tượng. Trong trí nhớ, Đinh Vũ Như đeo cặp kính to, nhìn có vẻ trầm tĩnh, cũng không có trang điểm. Nghĩ tới đây, cô ta tương đối an tâm. Loại con gái nhạt như nước lọc ấy, Tề Thiếu Yến căn bản không có hứng thú, chỉ cần cái mắt kính trên người cô ta cũng đủ dọa anh lui ba bước, để cho cô ta nhận case này, Thi Lệ Nhân rất yên tâm.
"Tìm một ngày đưa cô ta đến công ty tìm tôi, tôi muốn tự thảo luận với cô ta một chút về chuyện thiết kế phòng ở.” Mặt anh không đổi sắc yêu cầu, trong đầu lại là một ngọn lửa nóng rực.
Ba năm!
Anh cũng không quên cam kết ba năm trước của mình.
Ba năm đã hết, hiện tại chính là thời điểm anh thực hiện cam kết của mình.
" Chị Như Như, Tổng giám đốc Thi kêu chị đó!" Mới sáng sớm vừa ngồi vào phòng làm việc, Tương Tương đã tới báo cho cô.
"Tìm chị?" Vũ Như ngẩn người. "Em có biết chuyện gì không?" Từ trước tới giờ Thi Lệ Nhân cũng chỉ mời trưởng phòng thiết kế lên họp, loại nhân viên quèn như cô căn bản không có cơ hội gặp mặt lãnh đạo.
Tương Tương lắc đầu một cái. "Em cũng không biết! Thư kí của Tổng giám đốc Thi mới nói với em, muốn chị lên phòng làm việc tìm chị ấy, không nói thêm gì khác.”
"Như vậy… Vậy để chị đi lên." Cô trầm ngâm, cảm ơn cô ấy, lập tức hướng văn phòng tổng giám đốc đi tới. Sẽ có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là khách hàng không hài lòng bản thiết kế của cô, tìm tổng giám đốc oán trách sao? Cô lo sợ bất an đi tới văn phòng xa hoa của Thi Lệ Nhân.
"Vũ Như à, ngồi xuống đây." Ngoài dự đoán, Thi Lệ Nhân cười híp mắt kêu cô ngồi xuống.
"Yên tâm, chị đã đề cập qua với anh ấy, anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt của chị." Thi Lệ Nhân tiếp tục trợn mắt nói dối.
Nói như vậy… Vũ Như thầm giật mình, Tề Thiếu Yến biết chuyện cô phụ trách thiết kế! Nhưng mà anh lại đồng ý, hơn nữa không có phản đối? Tại sao? Là bởi vì anh hoàn toàn cho cô một vị trí nhỏ trong lòng? Hoặc là anh căn bản đã quên sự tồn tại của cô?
"Cảm ơn tổng giám đốc cho em cơ hội này." Ngực dâng lên chua xót, cô ngàn vạn lần không muốn nhận mục này. “ Nhưng mà em sợ mình không đủ kinh nghiệm, không đạt được yêu cầu của chị, xin tổng giám đốc có thể giao cho người có kinh nghiệm hơn trợ giúp một tay?” Cô không thể cự tuyệt trực tiếp, chỉ có thể quanh co lòng vòng từ chối. Mặc dù chuyện đã qua ba năm, nhưng vết sẹo kia vẫn luôn tồn tại trong tim cô, muốn cô thiết kế nhà tân hôn cho người yêu cũ, cô thật sự không làm nổi.
"Chị tin tưởng năng lực của em, em cũng phải tin tưởng năng lực của bản thân chứ."
"Nhưng mà..." Làm sao đây? Cô làm thế nào mới có thể từ chối? Cô hoàn toàn không có dũng khí thản nhiên nói với Thi Lệ Nhân: thật xin lỗi, nếu chị nhất định bắt tôi nhận dự án này, vậy tôi từ chức! Với tính cách ôn hòa của cô, chắc chắn không thể nói ra những lời đó. Huống chi cô thực thích công việc này, chẳng lẽ chỉ vì case này mà buông tha tương lai trước mắt sao?
"Chị đã hẹn trướ