Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Tử Tử Tú Nhi

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

ỏ ghê rợn.
Cơ thể tôi được đỡ lên, mùi hương quen thuộc len vào mũi.
Trước mắt tôi là những hình ảnh nhạt nhoà, tôi chỉ nghe được tiếng thở dốc, tiếp theo là tiếng gọi tên tôi, còn có tiếng gào khóc đau lòng, một đôi tay không ngừng quệt vết máu chảy ra từ miệng tôi, lau hết lần này đến lần khác.
“Đừng đau khổ…!” Tôi không nhìn thấy gì, dường như cảm nhận được mình sắp chết túm vội người bên cạnh, hơi thở bắt đầu loạn, như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, tôi không thở được, càng ngày càng khó thở.
“Đừng… Đừng đi, Tịch Ngôn, Tịch Ngôn, anh yêu em… Anh yêu em….”
Giọng nói rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, nhưng vì sao lại đau khổ như vậy, rốt cuộc vì sao, Nghiêm Diệu…
Em cũng yêu anh, Nghiêm Diệu, xin lỗi, em đã nói dối, không phải em không yêu anh, em thực sự rất yêu anh, rất yêu, rất yêu.
Xin lỗi anh.
Đây… Có phải là cảm giác đã chết.
Không có nghe thấy tiếng ồn ào, trong lòng không có ân oán tình thù, không có những mớ hỗn loạn, không có tất cả.
Chỉ có yên tĩnh.
Còn có mùi hương của anh.
Cuối cùng, cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, tôi chỉ nghe được giọng nam trầm thấp gầm lên.
“Trát Nhân, tao muốn mày sống không bằng chết!!!”
Nhưng tôi… Mệt mỏi quá, không thể trụ được nổi nữa.
Mí mắt đã không còn chút lực nào nữa.
Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng tự nhủ trong lòng.
Sau này, mặc kệ tất cả thế nào, em đều theo anh không rời, cho dù tội ác của anh tày trời.
Nhất định sẽ đi theo anh không rời, không tách khỏi anh.
Nghiêm Diệu….
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã yêu em như vậy!!!!!
Ba năm sau.
Đêm lạnh như ngọc, nơi này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.
Ánh sáng mờ ảo, một chiếc xe hơi màu xám chậm rãi dừng trước cổng tiểu khu. Có tiếng trẻ con cười đùa, một lát sau, một người phụ nữ mặc chiếc váy hồng nhạt bước ra, cô vươn tay đỡ một bé nam ra ngoài xe. Hai người nói chuyện không ngừng, tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên.
Một người từ vị trí lái xe cũng bước xuống, ôm theo một đống đồ. Người phụ nữ vừa xuống xe nói với bé nam điều gì đó, thằng nhỏ lập tức vui vẻ chạy về phía trước.
Người phụ nữ quay đầu nhìn người đàn ông cười cười, không gian yên tĩnh của ban đêm vang lên những tiếng nói to nhỏ.
Cảm ơn, đã cho tôi thấy con vào ngày sinh nhật.
Người đàn ông cũng cười cười, đặt những túi giấy làm mũ sinh nhật và đồ ăn xuống. Người phụ nữ kiểm tra lại đồ, chuông điện thoại vang lên, nói xin lỗi với người đàn ông rồi đi ra chỗ khác nghe điện thoại, một lát sau cũng trở lại.
Người đàn ông lơ đễnh, nhún vai đi theo người phụ nữ về phía thằng bé vừa biến mất.
Gió có chút lạnh lẽo, tội không chịu được hơn nữa liền lùi bước, lập tức rơi vào vòng ôm ấm áp. Anh ôm tôi từ phía sau, một lát sau mở lòng bàn tay tôi ra, ngón tay thon dài chậm rãi viết lên đó. “Vui không?”
Rất vui, tôi mím môi gật đầu, ôm chặt anh hơn.
Đứng một lúc nữa, anh nắm tay tôi trở về chiếc xe ở góc đường.
Trong xe bật điều hoà ấm hơn, hơi lạnh trên người tôi dần biến mất.
Nghiêm Diệu khởi động xe, thuần thục chạy trên đường, phong cảnh xung quanh cũng chẳng thay đổi nhiều, cho dù đã qua ba năm.
Tôi lấy ra một chiếc hộp, được gói rất đẹp mắt, tôi cầm nó cười cười. Giống như những lần khác, tôi bỏ nó vào ngăn nhỏ trước mặt. Trong đó, có hai hộp quà giống hệt. Nhưng chiếc hộp lần này đặc biệt hơn, hai năm trước, tôi đều ở nơi xa nhớ đến ngày sinh nhật của Tiểu Tự, còn lần này, tôi được tận mắt nhìn thấy thằng bé. Tận mắt nhìn thấy nó, đã cao loén, khuôn mặt cũng anh tuấn giống bố nó, nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười nhìn người đàn ông bên cạnh, đúng vậy, bố của nó có khuôn mặt đẹp như tạc kia mà.
Cảm giác có người nhìn mình chăm chú, anh quay sang nhìn tôi, nở nụ cười, mắt nhìn tôi, đưa một tay ra nắm tay tôi.
Một lát sau, anh nghiêng người lại gần tôi, cho tôi nhìn kỹ mắt anh, môi anh.
Anh nói, nếu tôi muốn, sau này anh có thể đưa tôi đến đây thường xuyên.
Tôi yên lặng, chậm rãi lắc đầu.
Tôi biết anh có thể làm chuyện đó. Ba năm, anh chỉ dùng ba năm đã gây dựng lại tất cả, thậm chí so với ba năm trước đây còn hơn rất nhiều.
Tôi thậm chí sẽ không nghi ngờ, nếu tôi muốn, anh có thể đem cả thế giới này tặng cho tôi.
Tôi không tham lam, tôi không muốn.
Vì thế tôi nhìn anh, so hai bàn tay của chúng tôi rồi cười.
Không cần, tôi muốn thể giới chỉ có hai chúng tôi.
Anh hiểu ý, nở nụ cười. Ba năm nay, tôi đã thấy nụ cười như vậy rất nhiều.
Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực.
Thằng bé hiện tại sống rất tốt, bởi vậy tôi không cần gì hơn nữa.
Hơn nữa… Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, chúng tôi nhìn nhau cười, không ai nói với ai câu nào cả.
Một lát sau, tôi thấy anh cúi đầu, rút điện thoại ra. Nghe lời nói từ đầu bên kia, anh nhíu mày. Ngắt điện thoại rồi nói cho tôi biết.
“Mệt không? Có lẽ chúng ta phải đến bệnh viện thăm anh cả, tình trạng có chút xấu đi!”
Tôi gật gật đầu, anh vẫn liên hệ với bệnh viện, mặc dù hai năm trước chúng tôi ở nước ngoài, năm nay


Ring ring