Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.
g, cô đáng thương hì hì nhìn Bạch Kiểu Thiên, Bạch Kiểu Thiên như có thể nhìn thấy cái đuôi đang lắc lắc sau lưng cô, “Thiên, em đói.”
Thường Khoái Khoái run rẩy, đôi đũa trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, khắp người nhóc nổi da gà. Sao nhóc lại không biết sẽ có lúc Mạn Mạn có bộ dạng này nhỉ.
Bạch Kiểu Thiên vui đến mức muốn bay lên trời, không, hắn đã bay lên đó rồi. Cũng quên mất việc muốn trừng phạt cô, nhanh chóng đưa mâm cơm đến trước mặt Mạn Mạn, còn đưa từng món ăn đến thật gần cô nữa “Bảo bối, đói bụng nhớ phải ăn nhiều một chút nha.”
“Ừ.”
“Xì” Thường Khoái Khoái phun một ngụm canh ra ngoài. Thật không biết cha nhóc còn có bộ mặt này nha.
“Ghét, con dơ quá.” Thường Mạn Mạn bất mãn nói.
“Không cần để ý tới con, ăn tiếp đi.” Bạch Kiểu Thiên dụ dỗ Thường Mạn Mạn.
“Ừ.” Thường Mạn Mạn ngọt ngào lên tiếng, tiếp tục ăn.
Thường Khoái Khoái nhìn hai người, sau nhóc thật muốn nôn, nhóc quyết định sau này khi thấy hai người bọn họ cùng ăn cơm nhất định nhóc sẽ không uống canh.
KHÔNG PHẢI OAN GIA KHÔNG GẶP NHAU
“Tiểu thư, thịt bò bít tết của cô đây, xin mời dùng.” Phục vụ lễ phép nói.
“Cám ơn.”
“Không cần cám ơn.”
Triệu Linh Linh uống một hớp rượu đỏ, sau đó ăn bò bít tết, đây là món cô thích nhất ở tiệm, trước kia cô có kêu Mạn Mạn đi cùng, nhưng Mạn Mạn lại không thích ăn đồ tây, nên cô đành đi một mình.
Một hồi lâu, Triệu Linh Linh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm cái tên đàn ông đang cười vui vẻ kia.
“Là anh.” Triệu Linh Linh rốt cuộc cũng nhận ra hắn.
“Tôi còn đang nghĩ không biết mất bao lâu cô mới nhận ra tôi.” Người đàn ông nhạo báng, thật ra thì vừa nhìn hắn đã nhận ra cô – người khiến hắn trọn đời không quên.
“Anh làm tốt nhỉ.” Triệu Linh Linh cắn răng nghiến lợi nói.
“Không phải là lỗi của tôi nha, cô nên biết rõ chứ, đừng đổ oan cho người tốt chứ.” Người đàn ông vừa nháy mắt vô tội mắt to vừa nói.
“Anh nói tôi đổ oan cho anh, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người vô phẩm như anh.” Triệu Linh Linh hừ lạnh một tiếng, quyết định không để ý đến hắn nữa, hôm nay coi như cô xui xẻo đi.
Người đàn ông vội vàng kéo cô lại, “Nói rõ một chút đi, ai vô phẩm ?”
“Buông tay.” Triệu Linh Linh hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Cô quyết định không so đo với hắn nữa rồi, hắn còn muốn thế nào đây.
“Không buông, cô không nói rõ, tôi sẽ không buông tay.” Nam nhân kiên trì nói.
“Anh nói cái gì?”
“Cô nói đi tôi vô phẩm ở chỗ nào?”
“Anh buông tay cho tôi, tôi không muốn nói.”
“ Cô không nói, tôi không buông tay.”
“Được, anh nói đấy, sau này đừng hối hận.”
“Tôi không hối hận, nếu hôm nay cô không nói thì đừng hòng rời đi.”
ĐẠO CAO MỘT THƯỚC, MA CAO MỘT TRƯỢNG*
(*) : câu này khá gần nghĩa với câu “núi cao còn có núi cao hơn”
Triệu Linh Linh tặng cho hắn một nụ cười đen tối. Cô đã cho hắn cơ hội, giờ hắn đừng có trách cô.
Người đàn ông cảm thấy nụ cười của cô khiến toàn thân hắn rét run, một cảm giác u ám bỗng ập tới.
“Hức hức, anh là người không có lương tâm, cả ngày anh chỉ biết làm đẹp rồi đi quyến rũ các cô gái, anh không chịu chăm sóc mẹ già tám mươi tuổi đang ngã bệnh cùng đứa con thơ ở nhà, em đã không nói gì, nhưng anh còn dùng tiền mua sữa bột cho con tìm mua hoan. Anh rốt cuộc có còn là con người không, sao ngày xưa tôi lại mù quáng mà yêu anh như thế. Ư hức sao số mệnh của tôi lại khổ như vậy”.
“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, thế nhưng anh lại còn để cho cô gái kia đổ rượu lên người tôi, y phục này là do tôi mượn của người khác, giờ sao có thể trả lại cho người ta đây. Ư hức hu hu ” Triệu Linh Linh khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Cô quả thật diễn rất đạt vai một người vợ, người mẹ đáng thương bị chồng mình ruồng bỏ.
“Ư cô gái, đừng thương tâm nữa, người đàn ông này không đáng để cho em làm như thế.” Một cô gái khác cũng thương thay cho cô.
“Đúng vậy, cô gái đừng khóc, để tôi thay cô đi tố cáo hắn, đàn ông như anh ta tốt nhất nên đi ngồi nhà giam.” Một cô gái khác cũng bất bình dùm.
“Đúng thế, tên đàn ông giống như anh, thật khiến cho phái nam chúng tôi mất mặt, bỏ mặc mẹ già cùng con thơ, anh có còn là con người không.” Những người bên cạnh cũng lên tiếng.
Bây giờ, ở trong mắt mọi người hắn là một tên đàn ông đại khốn kiếp, tội ác tày trời.
Ngây ngốc nhìn mọi thứ diễn ra, khi hắn nhìn thấy nụ cười bên khóe miệng của Triệu Linh Linh, ngược lại hắn bỗng trấn tĩnh, nếu cô muốn chơi cùng hắn, thì hắn cũng nên chơi đùa với cô một chút, nếu không cô còn không biết thế nào là “trời có bao cao, thì đất có bao dày”.
“A anh thật xin lỗi bà xã, anh sai rồi, anh biết trên đời này em là người tốt với anh nhất, em yên tâm, kể từ giờ khắc này anh nhất định sẽ sửa đổi, nhất định sẽ cùng em kiếm thật nhiều tiền để mua sữa đủ cho con. Ư anh đúng là người ngu nhất thế giới, có người vợ tốt như thế này mà lại không biết, lại còn làm ra đủ chuyện đại nghịch bất đạo”.
“Lão bà, anh sai rồi, em cho anh thêm một cơ hội nhé