Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !

Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !

Tác giả: NÁO NÁO

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341137

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.

ốc, nhưng cũng có lúc vô cùng thông minh, có câu nói: càng giải thích chính là càng che giấu. Cô không nói thì tốt hơn.
“Linh Linh biết không, mình chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.” Mạn Mạn đỏ mắt nói, nhiều năm nay cô đã sớm đem Linh Linh trở thành người thân, cô hi vọng Linh Linh có thể tìm được một người để dựa vào cả kiếp này.
“Mình biết, cậu nghĩ gì mình đều biết. 88 Đừng khóc, nếu không lát nữa anh ấy của cậu sẽ “chỉnh” mình đến thế nào đây.” Linh Linh cố đè nén xuống những giọt lệ bên khóe mắt.
“Cậu còn ăn nói khoa trương như vậy !?.”






ÁM CHIẾN CÙNG ÁI MUỘI (U ÁM CÙNG MỜ ÁM)
Một bữa cơm rốt cuộc cũng kết thúc trong u ám cùng mờ ám, tại sao lại nói như vậy chứ, nhưng thật sự chính là như vậy đấy, Tần Phong cùng Bạch Kiểu Thiên vẫn luôn chiến đấu trong bóng tối (u ám), về phần mờ ám ư, đương nhiên là do Triệu Linh Linh cùng Tư Đồ Hoàng rồi, thật ra thì dù Tư Đồ Hoàng lấy lòng đến cỡ nào, thì Triệu Linh Linh vẫn giữ một bộ dạng tránh né. Còn Thường Mạn Mạn thì vui vẻ nhất rồi, ví dụ như cô vừa nói muốn ăn tôm, thì có ngay một đĩa tôm ngay trước mắt, vừa định uống nước thì có ngay ly nước đưa tới trước mặt, thật tỉ mỉ, mặc dù cô có chút cảm thấy kỳ lạ, vì sao Tần Phong lại chu đáo như vậy, nhưng chỉ cần Tần Phong nói một câu “bạn bè nên đối xử tốt với nhau”, cô liền không nghi ngờ nữa, an tâm tiếp nhận sự phục vụ chu đáo. Về phần Bạch Kiểu Thiên ư, tức giận không ổn tí nào, hắn cùng Mạn Mạn mới vừa hợp lại với nhau, cũng không muốn vì bất kì chuyện gì mà khiến cho tình cảm của hai người xuất hiện vết rách, để cho người khác chiếm mất hạnh phúc của mình.
“Mạn Mạn tôi đi trước đây, lần sau có thời gian sẽ nói chuyện nhiều hơn.” Tần Phong hướng Thường Mạn Mạn phất tay một cái.
“Ừ, hẹn gặp lại.” Thường Mạn Mạn mỉm cười nói.
“Hoàng, có phải anh thích Linh Linh không !?.” Đợi bọn hắn đi xong, Thường Mạn Mạn mập mờ nói với Tư Đồ Hoàng.
Tư Đồ Hoàng ở trong lòng khi dễ Bạch Kiểu Thiên, cái đồ trọng sắc khinh bạn.
“Vâng.” Thường Mạn Mạn rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi yên, đối với cái hành động này của cô, tâm tình của Bạch Kiểu Thiên đã tốt hơn phần nào.
Xe rất nhanh đã tới cửa công ty.
“Chuyện buổi chiều của công ty giao cho cậu.” Bạch Kiểu Thiên nói với Tư Đồ Hoàng.
“Buổi chiều, cậu không ở công ty !?.” Tư Đồ Hoàng vô cùng miễn cưỡng hỏi.
“Thì sao, cậu có ý kiến !?.” Bạch Kiểu Thiên “không có ác ý” nói.
“Gì cơ, sao có thể, ngài có chuyện, tôi biết mà, ngài nên đi nhanh đi.” Nói xong, hắn nhanh chóng xuống xe, lặng lẽ vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, hoàn hảo hắn chạy nhanh, nếu không, chắc hẳn hắn bây giờ đang ở bệnh viện rồi.
Bạch Kiểu Thiên nhìn hắn một cái, may cho hắn ta chạy nhanh đấy.
“Thiên, buổi chiều chúng ta có chuyện gì sao?” Thường Mạn Mạn nhìn Bạch Kiểu Thiên – người đang có chút kỳ quái hỏi.
“Có.” Bạch Kiểu Thiên dịu dàng nhìn Thường Mạn Mạn.
“A, sao em không biết, chuyện gì vậy.” Nếu như cô không nhớ lầm, thì hôm nay đâu có chuyện gì phải ra ngoài.
“Hẹn hò.”
“Hẹn hò, với ai!?” Thường Mạn Mạn có chút tức giận nói, chẳng lẽ là lại cùng với cái cô kia.
“Bé ngốc, còn có thể với ai, đương nhiên là với em rồi.” Bạch Kiểu Thiên vuốt nhẹ một cái lên mũi của cô, yêu thương nói.
“Hì hì, Thiên. 9…..”
“Sao”
“Anh thật tốt.”
“Thích không?”
“Thích.”
Xe càng chạy càng xa, cho đến khi không còn ai nhìn thấy nữa.
CUỐI CÙNG CŨNG ĐỢI ĐƯỢC
“Khoái Khoái sao vây, có tâm sự gì sao?” Bạch Kiểu Thiên nhìn con trai đang ngẩn nguời, tò mò hỏi, hắn chưa từng thấy qua điệu bộ này của con trai.
“Còn không phải là vì chuyện của ông sao?.” Thường Khoái Khoái liếc hắn một cái, kẻ địch đã đánh nhanh tới cửa, vậy mà hắn còn không biết, bình yên mà đứng ở đây, nếu như ngày nào đó mẹ bị người khác cướp mất, hắn muốn khóc cũng không kịp.
“Vì chuyện của ba, chuyện gì?” Đứa con trai này chính là tiểu quỷ.
“Ai, cái ông này, một chút cảm giác cũng không có, mẹ bị người khác cướp mất rồi.” Thường Khoái Khoái tức giận nói.
“Cái gì, con nói cái gì?” Bạch Kiểu Thiên cuối cùng cũng sốt ruột.
“Hiện tại biết sốt ruột rồi à.” Thường Khoái Khoái lườm hắn một cái.
“Con trai ngoan, nói cho ba biết liền đi, rốt cuộc là lão Vương Bát Đản* nào dám có ý nghĩ muốn cướp bà xã của ba.” Bạch Kiểu Thiên tức giận kêu to.
(*) : Vương Bát Đản = kẻ mất đi 8 đức tính của đạo làm người
“Ông thật muốn biết?” Thường Khoái Khoái liếc hắn nói, hoàn toàn không có chút gấp gáp.
“Ai nha, con trai ngoan của ba, nhanh nói cho ba biết đi, nếu chậm mẹ con sẽ bị “tặng” cho cái lão Vương Bát mất, khi ấy con biết đi đâu tìm mẹ chứ.” Hắn thật sự gấp gáp tới mức sắp chết rồi.
“Ông biết rõ, khi ấy chính là ông không tìm được mẹ, chứ không phải là tôi, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ lại tôi”. 12 Thường Khoái Khoái thanh minh nói. 2 Nhóc biết mẹ, có thể không cần ai đó nhưng không thể không cần nhóc, nhóc là bảo bối của mẹ.
“Đúng, đúng, đúng, con trai ba lợi hại nhất, bây giờ con có thể nói cho biết chu