
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: NÁO NÁO
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.
ôi mắt to trong suốt linh động, làm cho mọi người có cảm giác cô thật thanh tân thoát tục, tựa như tiên tử không thuộc về chốn trần gian này.
Bạch Kiểu Thiên đối với những ánh mắt đang ném tới trên người Mạn Mạn rất ư là bất mãn, nhìn Mạn Mạn tựa như Thiên Sứ đi bên cạnh hắn, hắn thật hối hận khi mang cô theo, bộ váy màu trắng Mạn Mạn trên người đã là y phục bảo thủ nhất rồi, nhưng dù Mạn Mạn có mặc loại y phục tầm thường như thế thì cô cũng không có khí chất tựa như nó, còn nhớ khi Mạn Mạn trang điểm hắn kinh ngạc tới mức nào, hắn thật không ngờ Mạn Mạn thường ngày vốn bình thường, khi trang điểm lên lại tạo cho người ta có cảm giác điên cuồng đến vậy. Làm hại hắn thật muốn giấu cô đi.
Tất cả mọi người đều đang bàn tán xem mối quan hệ giữa hai họ là thế nào, họ chưa từng thấy Bạch Kiêu Thiển tới gần phụ nữ, chớ nói chi là mang tới tham gia bữa tiệc cùng, cho nên họ càng thêm tò mò với cô gái tựa như Thiên Sứ này.
Bị nhiều người nhìn như vậy, Thường Mạn Mạn tê dại cả da đầu, có chút lo lắng nắm chặt lấy tay Bạch Kiểu Thiên. Bạch Kiểu Thiên thấy cô như vậy, bèn khuỵu người xuống nhẹ nói bên tai cô
“Bảo bối không cần lo lắng, anh vẫn luôn ở bên em, em chỉ cần mỉm cười là được, coi như không có ai tồn tại là tốt ngay, hoặc là em coi tất cả mọi ngươi là Đại Tinh Tinh*, không cần để ý bọn họ là được.”
(*) : khỉ đột lớn ^^
Thường Mạn Mạn bổ nhào cười “phốc” một tiếng, thật khâm phục hắn, hắn thế nhưng muốn cô coi người sống sờ sờ trở thành Đại Tinh Tinh.
“Bảo bối, bây giờ còn lo sao?” Thấy cô cười, mục đích của Bạch Kiểu Thiên đã đạt được.
“Ách, không lo nữa.” Cô hiện tại không lo chút nào. d0 Lúc này đây cô mới hiểu rõ dụng tâm của hắn, trong lòng cũng ngọt hơn rất nhiều, hắn luôn tỉ mỉ như vậy.
Vòng tay Bạch Kiểu Thiên ôm lấy bờ eo thon thả của cô, tư thế đoạt lấy đã nói lên quyền sở hữu của hắn cho mọi người biết, rằng đây là cô gái của hắn, không ai có thể chiếm đoạt.
Mọi người đối với biểu hiện vừa rồi của hai người đã hiểu rõ, các cô gái đều rất thất vọng khi thấy người đàn ông độc thân hoàng kim này đã không còn, nhưng không có ánh mắt ghen tị nào bắn tớiThường Mạn Mạn, dù sao cô đẹp như vậy, làm họ không đành lòng tổn thương cô. Mà đàn ông đều tự giác bỏ đi ý tưởng chiếm đoạt lấy Mạn Mạn, dù sao hai người bọn họ đứng chung với nhau rất xứng đôi, hơn nữa địa vị của Bạch Kiểu Thiên trên thương trường, bọn họ biết rất rõ. Nhưng vẫn có một ít kẻ tự cao tự đại lại không hiểu được.
“Bạch tổng gần đây có khỏe không?” Triệu tổng đưa tay về hướng Bạch Kiểu Thiên.
Bạch Kiểu Thiên lễ phép hạ cằm xuống, “Nhờ phúc của Triệu tổng mọi thứ đều rất tốt.” Giọng lãnh đạm cùng xa lạ. Trên thương trường ai đều biết cái tên này là Lão Sắc Quỷ.
“Bạch tổng có thể giới thiệu một chút về cô gái bên cạnh ngài cho tôi không?” Hắn nhìn chằm chằm vào thẳng Thường Mạn Mạn, còn âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Thường Mạn Mạn đã từng gặp qua loại trường hợp này, cô có chút sợ hãi núp vào trong ngực Bạch Kiểu Thiên.
Bạch Kiểu Thiên đối với cái ánh mắt khi hắn nhìn Mạn Mạn cũng rất không vui, lại còn muốn biết Mạn Mạn sao, ghê tởm hơn chính là cái ánh mắt hắn nhìn Mạn Mạn hệt như nhìn cây kem, Bạch Kiểu Thiên ôm sát Mạn Mạn, không vội mà xoay chuyển thân người cô, chặn lại tầm mắt của hắn “Ha ha, cô ấy CHẲNG QUA chỉ là vợ tôi, không có gì đáng nói.”.
“A, sao tôi chưa bao giờ nghe qua Bạch tổng đã kết hôn?” Nghĩ hắn dễ bị gạt đến thế ư, không muốn cho hắn biết, hắn càng muốn biết.
“Ha ha, vợ tôi không thích khoa trương, cho nên chúng tôi cũng chưa có đãi tiệc mời khách, chẳng lẽ những chuyện này cũng phải báo cáo với Triệu tổng sao?” Bạch Kiểu Thiên rất không vui nói.
“Không, không, Bạch tổng hiểu lầm rồi, tôi chỉ hiếu kỳ, tò mò chút thôi.” Triệu tổng cười ha hả, nhìn gương mặt tối đen của Bạch Kiểu Thiên, hắn bỗng dưng có loại cảm giác bị áp bức, không khống chế được mà vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Tên Bạch Kiểu Thiên này nhất định không dễ chọc như bề ngoài, cẩn thận một chút vẫn hơn.
“Triệu tổng xin lỗi không tiếp ông được rồi.” Bạch Kiểu Thiên lễ phép gật đầu một cái với hắn.
“Bạch tổng cứ tự nhiên.” Triệu tổng vội vàng tránh hắn, hắn không thể vì một cô gái mà làm hỏng đi tiền đồ của mình.
Bạch Kiểu Thiên đưa Mạn Mạn tới một góc nhỏ, “Bảo bối sao thế, còn sợ sao?” Vừa nói hắn vừa hôn một cái lên trán cô.
“Thiên, đừng như vậy, có nhiều người quanh đấy.” Thường Mạn Mạn xấu hổ nói.
“Kệ bọn họ, bọn họ không thấy đâu.” Bạch Kiểu Thiên lưu manh nói.
Mạn Mạn lười phải tranh luận với hắn, “Người vừa rồi là ai vậy, hắn làm em thật buồn nôn.” Giờ nghĩ lại lòng cô còn tê cứng.
“Một kẻ bại hoại, không cần để ý tới hắn, có anh bên cạnh, em yên tâm đi, anh sẽ không để cho người khác tổn thương em.”
“Thiên, anh thật tốt.” Thường Mạn Mạn chủ động ôm lấy hắn.
Bạch Kiểu Thiên thụ sủng nhược kinh*, đây là lần đầu tiên Mạn Mạn chủ động ôm hắn. Hắn không khỏi ôm cô lại.
(*) : được yêu thương mà sợ hãi, vừa mừng vừa lo
“Bảo bối hôm nay mới biết sao, thật là làm tổn thương