Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3793 lượt.
thể kiên định như vậy?
Hơn nữa hắn tại sao nhất định phải để Tử Thất Thất uống ly rượu này? Nếu bọn họ là bạn bè, hắn không phải là nên tìm cớ để bọn họ thoát thân sao? Nhưng mà nếu hắn đừng ở bên phía ông, vậy hắn tại sao lại muốn dùng tính mạng mình đảm bảo? Người bình thường sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì..... Hắn đang có chủ ý quỷ quái gì?
Tử Thất Thất do dự cầm ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, trái tim bắt đầu nhảy loạn.
Cô thật sự không tin ba mình sẽ là một người như vậy, cô cũng không muốn nghe lão gia hỏa này nói xấu ba cô, nhưng cô cũng rất muốn biết tên thực của ba cô, vậy cô nhất định phải biết, chỉ là cô nhất định phải uống ly rượu này ư? Trong ly rượu này thật sự có độc sao? Cô uống xong sẽ không có chuyện gì ư? Hay là cô không nên uống? Cứ như vậy cùng Mặc Tử Hàn trở về? Coi như chưa từng phát sinh chuyện gì cả?
Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô phải lựa chọn như thế nào? Cô phải tin tưởng ai?
"Thất Thất....." Bạch Trú khẽ gọi tên cô, sau đó khẽ cười, bình tĩnh nói, "Ly rượu này cô không uống cũng không sao, tóm lại tôi chỉ muốn nói cho cô biết, có tôi ở đây..... Cho dù cô uống thuốc độc, tôi cũng có thể cứu sống cô, huống chi..... Thứ này so với việc làm vật thí nghiệm của tiểu Lam hẳn tiêu hóa tốt hơn chứ hả?"
Tiểu Lam?
Tử Thất Thất nghe được tên của Phương Lam, trong lòng không hiểu có chút an tâm.
Có lẽ bởi vì anh là bác sĩ, có lẽ bởi vì bọn họ từng quen biết, có lẽ bởi vì biết nhân phẩm anh ta, có lẽ bởi vì nguyên nhân khác, tóm lại..... Trong nháy mắt cô thật giống như cái gì cũng không sợ.
Cho dù là độc dược thì thế nào? Tử Thất Thất cô tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này!
"Được, tôi uống!" Cô đột nhiên tràn đầy lòng tin.
Ngón tay nắm chặt ly rượu thủy tinh mảnh khảnh, sau đó khẽ cười, đưa ly tới bên miệng mình.
"Thất Thất!" Mặc Tử Hàn khẩn trương gọi cô, muốn tiến lên ngăn cản.
"Em không sao!" Tử Thất Thất nhìn anh, bỗng nhiên cười xinh đẹp với anh.
Mặc Tử Hàn ngẩn ra.
Tử Thất Thất nhân cơ hội đưa ly áp tới môi mình, sau đó ngẩng đầu lên, chất lỏng màu đỏ liền chảy vào miệng, trôi qua cổ họng, tới bụng cô.
Mặc Tử Hàn trừng lớn hai mắt, trái tim treo lên, đồng thời hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn cô.
Hai mắt sắc bén của Chung Khuê nhìn chằm chằm ly rượu đỏ cô vừa mới uống xong, khóe miệng chậm rãi thoáng hiện nụ cười tà, chân mày đắc ý vén lên.
Mà Bạch Trú lúc thấy cô uống xong, trên mặt tràn đầy bộ dáng hưng phấn, giống như là thấy được thí nghiệm sẽ thành công, lòng tràn đầy mong đợi.
Tử Thất Thất đưa ly rượu rời khỏi miệng, hai mắt bất an nhấp nháy.
"Thất Thất, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?" Mặc Tử Hàn là người đầu tiên mở miệng, khẩn trương hỏi.
"....." Tử Thất Thất trầm mặc, khẽ lắc đầu.
"Thật sự không có việc gì?" Anh xác định hỏi lại.
"Không có chuyện gì!" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời.
Chỉ là rượu bình thường, cũng không có nếm thấy vị khác, lẽ nào..... Thật sự là ông ta đang hù dọa cô?
Tên lường gạt. . . . .!
Tử Thất Thất nhanh chóng thu hồi ánh mắt nghi ngờ, hai mắt mở to nhìn về phía gương mặt già nua của Chung Khuê, sau đó lạnh lùng nói, "Hiện tại ông có thể nói cho tôi biết không?"
"Ha ha. . . . . ." Chung Khuê nhẹ giọng cười, đột nhiên bước lên trước, hai ba cái đi tới trước mặt cô, nói, "Được, hiện tại tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng tôi sẽ chỉ nói cho một mình cô biết thôi!"
Chân mày Tử Thất Thất hơi nhíu lên, hai mắt nhìn chằm chằm ông ta, sau đó từ từ đến gần ông ta.
Chung Khuê hơi thấp xuống cổ, đến gần bên tai của cô.
Tại sao cô không nói lời nào? Tại sao cô lại lộ ra vẻ mặt như thế?
"Thất Thất? Em làm sao vậy? Nói chuyện với em đấy, Thất Thất. . . . . . Thất Thất. . . . . ." Anh bắt đầu càng ngày càng hốt hoảng, bàn tay to của anh khẽ dùng sức lắc lắc thân thể của cô, muốn cô hồi tỉnh lại.
Bạch Trú đứng một bên nhìn Tử Thất Thất, chân mày cũng bắt đầu càng nhíu thật chặt.
Đột nhiên!
Hai mắt Tử Thất Thất trợn to, chân mày nhíu lên, tức giận trong nháy mắt hiện ra ở trên gương mặt tái nhợt của cô.
"Tên khốn kia!" cô lớn tiếng mắng, đột nhiên xoay người.
Thịnh nộ hai mắt nhìn Chung Khuê càng ngày càng đi xa, cô tức giận, muốn xông tới mắng hắn, đánh hắn, thậm chí muốn lập tức giết hắn rồi, nhưng là chân mới vừa vặn bước ra một bước, trong bụng lại đột nhiên đau đớn, thân thể trong nháy mắt vô lực, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống.
"Thất Thất!" Mặc Tử Hàn hốt hoảng gọi cô, nhanh chóng đưa tay vịn thân thể của cô, mà lúc này trên trán Tử Thất Thất , đã toát đầy mồ hôi, trên mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng.
Quả nhiên, trong ly rượu kia có độc, hơn nữa. . . . . . Là độc dược!
"Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn không ngừng gọi cô, thanh âm run rẩy, “Em không sao chớ? Em làm sao vậy?"
"Thật là đau!" Tử Thất Thất cau chặt chân mày, gương mặt thống khổ, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã biến mất từ lâu của Chu