Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343777
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3777 lượt.
lại là một hộ lí mặc áo trắng. Cô mỉm cười đi tới bên giường, khẽ xấu hổ nhìn hắn, nói, "Mặc tiên sinh, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng!" Khuôn mặt Mặc Thâm Dạ thất vọng, nhưng không quên đối với phụ nữ dịu dàng mỉm cười
Tiểu hộ lí thấy anh anh tuấn nở nụ cười, trái tim đột nhiên vui vẻ.
"Mặc tiên sinh, đây là của Phương tiểu thư đưa cho ngài, cô ấy còn , lần này. . . . . . Cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa!" Tiểu Hộ Sĩ nói xong, liền đem một hộp quà màu đỏ đưa cho anh.
Mặc Thâm Dạ nghe lời cô nói..., nhìn hộp quà đỏ trong tay cô. Đây là cái hộp anh thấy hôm qua, lúc cô lấy chiếc nhẫn ra, nói như vậy, đây là . . . . .
Anh cầm lấy cái hộp, đôi tay nhẹ nhàng mở ra, khẽ cau mày nhìn nhẫn bên hộp. Trái tim anh đột nhiên rất đau, so chân đau còn phải đau hơn mấy chục lần.
Đến cuối cùng, vẫn trả lại cho anh. Nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, vẫn không thể tháo ra được.
"Lam Lam. . . . . ." Anh nhẹ giọng kêu, tựa hồ như nghe được giọng nói ngọt ngào của cô mười lăm năm trước
"Anh Tiểu Dạ . . . . . . Em thích anh. . . . . . Cực kỳ —— thích anh!"
Làm toàn bộ trong truyền thuyết, đã làm chưa?!
Ngoài cổng bệnh viện
Phương Lam vừa đi ra cổng chính, cảm thấy như có người theo dõi cô, mà loại cảm giác này đã xuất hiện qua nhiều lần, chẳng lẽ là đã tìm được cô? Nhưng là nếu như tìm được cô..., tại sao không ra bắt cô? Tại sao muốn đi theo cô đây?
Không được!
Thật kỳ lạ, cô phải cắt đuôi mới được, nếu như không cắt đuôi được . . . . . . Chỉ có Chết!
Chuyện này vốn là nên lập tức trở về báo cho điện hạ, nhưng bây giờ lòng anh tò mò muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng, mà bây giờ bắt cô trở về, chính là biện pháp tốt nhất.
"Phương tiểu thư, tôi không muốn tổn thương cô, mời đi theo tôi một chuyến!" Kim Hâm cứng nhắc nói, cung kính khẽ cúi đầu.
"Muốn tôi đi theo anh? Vậy phải xem anh có bản lĩnh hay không!" Phương Lam phách lối nói.
Kim Hâm hai mắt thay đổi lạnh lùng, anh nhìn vào hai mắt cô, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, đột nhiên đem súng lục ở bên hông rút ra, Phương Lam cũng đoán được động tác của anh, đồng thời cô cũng vươn tay ra sau lưng rút ra một khẩu súng lục nhỏ màu bạc .
"Phanh ——" một tiếng súng vang lên, hai người động tác đồng thời ngưng lại.
Kim Hâm hai mắt đột nhiên nhắm chặt, Phương Lam khóe miệng hơi nâng lên, trong nháy mắt, vai trái Kim Hâm chảy ra máu tươi đỏ thắm.
Lần trước đã có lĩnh giáo qua thân thủ của cô, nhưng không nghĩ tới cô rút súng cùng nổ súng tốc độ nhanh như vậy, mà súng trong tay cô anh cũng chưa thấy qua, so với súng của anh tốc độ nhanh hơn gấp đôi.
"Cô rốt cuộc là người gì?" Anh cau mày nhịn đau hỏi.
"A. . . . . ." Phương Lam nhẹ giọng cười một tiếng, tự đắc thổi họng súng màu bạc một cái, sau đó cười nói, "Bản tiểu thư đương nhiên là người tốt, hơn nữa còn là người tốt nhất trên thế giới này!"
"Cô đi địa lao nhà họ Mặc là muốn tìm cái gì?"
"Địa lao nhà họ Mặc? Là chỗ nào?" Phương Lam giả bộ không biết .
"Cô không biết?" Kim Hâm cau mày.
"Dĩ nhiên, Chuyện của nhà họ Mặc các anh tôi tại sao phải biết, cái gì địa lao, cái gì thiên lao, bản tiểu thư tôi đây không có hứng thú!"
"Cô nói láo, ngày đó người xông vào địa lao, chính là cô!"
"Anh có chứng cớ sao?"
". . . . . ." Kim Hâm trầm mặc.
Ngày đó camera trong địa lao đột nhiên bị hư, mà người canh gác địa lao cũng đã chết, anh xác thực không tìm ra bất kỳ chứng cớ nào, nhưng rõ ràng chuyện này căn bản cũng không cần chứng cớ, huống chi lần này là điện hạ ra lệnh anh tới bắt cô, coi như là không có chứng cớ, anh cũng nhất định phải đem cô bắt về.
Đột nhiên, anh mơ hồ tiến lên một bước.
"Đừng động!" Phương Lam đột nhiên lạnh lùng mở miệng, súng lục màu bạc trong tay lần nữa chỉ về phía anh.
"Anh nên biết rõ phát súng vừa rồi là tôi đã cố ý bắn trật, nếu như không phải là tôi tha cho anh một mạng, thì bây giờ anh cũng đã sớm xuống địa ngục báo tên cùng Diêm Vương rồi, cho nên anh tốt nhất đàng hoàng một chút, đừng có đưa ra chủ ý xấu!" Cô uy hiếp xong, hai mắt bén nhạy theo dõi khuôn mặt của anh.
Kim Hâm lạnh lùng nhìn cô, căn bản cô cũng không có bị uy hiếp.
"Tôi hôm nay cho dù chết, nhất định cũng phải bắt cô trở về gặp điện hạ!" Anh nói xong, liền to gan lần nữa tiến lên.
Chân mày của Phương Lam trong nháy mắt nhíu chặt.
Cô ghét nhất chính là loại đàn ông ngu xuẩn này. Nếu như không phải tại chỗ này có nhiều người, vừa rồi cô đã giết anh ta, cô cũng không muốn chọc đến cảnh sát, nếu như bị thẩm vấn, cô cũng không có biện pháp nào bảo vệ Tử Thất Thất và Thiên Tân rồi.
Phiền não!
Vội vàng thu hồi súng trong tay, sau đó đưa tay ra cùng anh ta triển khai một cuộc đánh nhau tay đôi, mà một mình anh ta một người đàn ông cao lớn, cô đánh anh ta ngã xuống, căn bản cũng không thương không nhột, nhưng là lại không thể nổ súng, nếu như để người ta chú ý tới liền hỏng bét, nhưng, như vậy phải làm sao?
Thân thể uyển chuyển của cô đi tới phía