XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2839 lượt.

như anh cho dù có mang kiệu tám người khiêng tới rước, tôi cũng nhất định không đi theo anh. Hơn nữa, tôi khuyên anh nên tìm một tấm gương tốt mà soi lại bản thân mình đi, xem khuôn mặt mình ghê tởm thế nào, hạ lưu thế nào, còn nữa...vừa nãy anh nói muốn mang con trai bảo bối của tôi đi? Phì...” Cô khinh thường, cuồng vọng nói “Chị đây sẽ tặng cho anh sáu chữ: Thành tường thượng quải môn liêm!”
Mặc Tử Hàn tỏ vẻ khó hiểu.
Tử Thất Thất quay đầu liếc xéo khuôn mặt anh, to gan nói: “Ngu ngốc, có nghĩa là không có cửa đâu.”
Mặc Tử Hàn tức giận!
Người phụ nữ này vẫn giống như trước, lá gan càng lúc càng lớn.
Xem ra cô ta không biết rằng chọc giận đàn ông thì kết cục sẽ ra sao.
“A...” Anh cười nguy hiểm, bàn tay to lướt qua lưng cô, hướng tới trước ngực.
Tử Thất Thất kinh hãi.
“Anh muốn làm gì? Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng chạm vào tôi!’
Mặc Tử Hàn xoa nhẹ ngực cô, sau đó ôm chiếc eo nhỏ của cô tà tứ nói “Miệng của cô thật sự rất sắc bén, nhưng mà không sao, tôi sẽ nhanh làm cô không thể nói thêm một lời nào nữa.”
Cái gì?
Tử Thất Thất sửng sốt.
“Thổ Nghiêu, buông cô ta ra.” Mặc Tử Hàn ra lệnh.
“Vâng.” Thổ Nghiêu nhận lệnh, lập tức buông hai tay cô ra.
Tử Thất Thất nhân cơ hội muốn bỏ chạy.
Nhưng Mặc Tử Hàn lại nhanh hơn, anh đưa tay ra bắt lấy cô, giữ chặt sau lưng cô, dùng một tay nắm chặt, còn tay kia giữ chặt cổ cô, áp chế cơ thể cô.
Tử Thất Thất giãy dụa không được, cô đã bị anh trói buộc hoàn toàn.
Mặc Tử Hàn khẽ cười nói “Theo tôi vào phòng đi, tôi sẽ chỉ bảo cho cô, dạy cô làm một người phụ nữ thì phải biết nghe lời như thế nào.”
“Buông tôi ra.” Tử Thất Thất hét to.
Mặc Tử Hàn coi như không nghe thấy tiếng hét của cô, cường ngạnh kéo cô vào phòng ngủ.
Lúc này, Thổ Nghiêu mới chậm rãi mở mắt ra.
...
Bên trong phòng.
Mặc Tử Hàn thô bạo ném cô lên giường, đè thẳng cô xuống khiến cô phải nằm sấp, anh dùng thân thể mình chặn người cô lại làm cô không thể động đậy.
“Buông tôi ra, đồ hỗn đản!” Tử Thất Thất không ngừng giãy dụa.
Mặc Tử Hàn vui vẻ cười, hai tay nhàn nhã thưởng thức sợi tóc dài của cô, nhẹ giọng nói “Trước hết...phải lấy đồ vật ra!”






Thả lỏng cơ thể thì sẽ không đau...
Cái gì?
Lấy ra ư?
Anh ta muốn lấy thế nào? Không phải là...
Tử Thất Thất đột nhiên nghĩ đến chuyện hắn đã làm với mình ở khách sạn Rich.
“Đừng...” Cô cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đau đớn.
Mặc Tử Hàn nhấm nháp máu cô, đầu lưỡi chậm rãi tiến sâu vào trong da thịt không ngừng quấy, tìm kiếm vật gì đó giấu bên trong.
“A...” Tử Thất Thất đau đớn khẽ rên, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ròng ròng, sắc mặt cô cũng dần trở nên trắng bệnh như tờ giấy.
Đau quá, đau quá...Đau đến mức nước mắt cũng phải chảy ra.
Nhưng mà, nếu như trong cơ thể cô có đồ vật mà hắn bỏ vào, vậy thì sắp được lấy ra rồi, cô không cần phải ở lại nữa.
Chịu đựng đau đớn, cắn răng ráng sức để mình không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Bởi cô biết, cô càng thống khổ la hét thì hắn sẽ càng thêm vui vẻ.
Miệng Mặc Tử Hàn không hề rảnh rỗi, hai mắt vẫn nhìn sâu vào bên trong đầu cô, cảm nhận được sự run rẩy của toàn thân nhưng lại không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào của cô.
Đôi lông mày nhíu lại, có hơi khó chịu.
Anh ghét loại phụ nữ ương ngạnh cố chấp.
Chợt, răng nhanh đầy máu cắn vào khối thịt nào đó của cô, sau đó anh chóng rút vật gì đó ra.
Một miếng nhựa cực nhỏ bên trong khuôn miệng anh.
Tử Thất Thất trong nháy mắt như thoát được, xụi lơ trên giường.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng vừa nãy, cô cảm nhận được có cái gì đó tách ra khỏi cơ thể cô, đó...chính là vật mà hắn muốn lấy ra?
Cuối cũng...đã xong!
Cô hít một hơi, Mặc Tử Hàn lại đột nhiên buông tay ra, để miếng nhựa đặt trên tủ ở đầu giường, sau đó xoay người Tử Thất Thất lại, đối mặt với mình.
Tử Thất Thất sợ hãi, tim đập mạnh.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô khẽ cười, hai mắt trở nên vừa mãnh liệt, vừa tà mị.
“Thế nào? Chẳng qua chỉ là một chút đau đớn thôi đã làm cô kiệt sức rồi sao? Như vậy...đùa thêm chút nữa, chẳng phải đã lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cô rồi sao?”
Anh nói xong, bàn tay to lớn liền cởi bỏ cái quần dưới thân cô.
“Đừng” Tử Thất Thất kinh hoảng hét lên, nhưng tiếng nói cũng dần trở nên yếu ớt vô lực.
Tứ chi và toàn bộ cơ thể cô đều vì đau đớn mà mất đi sức lực, làm sao bây giờ? Giờ...cô nên làm gì?
“Cô yên tâm được rồi!” Mặc Tử Hàn dò xét hạ thân, dán chặt lên trên người cô, yêu dã nói “Kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ giữ lại giọng điệu cho cô, dù thế nào thì cô cũng là mẹ của con tôi, tạm thời tôi không muốn cô chết.”
Mẹ của con hắn? Tạm thời?
Ý của anh ta là gì?
Bố thí sao?
Tử Thất Thất run rẩy đưa hai tay lên, yếu ớt chắn trước ngực anh, hai mắt hung hăng nhìn anh, quật cường nói: “Không được chạm vào tôI!”
Mặc Tử Hàn ngạc nhiên.
Rõ ràng không có sức chống cự, nhưng sao lại kiên cường như vậy?
Đôi mắt quật cường c