pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2838 lượt.

hất Thất cố gắng kiềm chế nghẹn ngào khóc, cô cố gắng để giọng nói để nói được bình thường.
May là cô chưa nói chuyện mình bỏ việc ở khách sạn Rich nên vẫn còn có cớ.
“Thật vậy sao?” Mặc Thiên Tân nghi ngờ.
“Thế con nghĩ sao?” Cô hỏi lại.
“Cái này, con nghĩ được rất nhiều, ví dụ như...”
“Quên đi, cúp máy đây, mẹ về rồi nói tiếp nhé.”
“Hahaha...” Mặc Thiên Tân vui vẻ cười rồi lại nghiêm trang nói “Giọng nói của mẹ rất lạ, mẹ bị ốm sao?”
“A” Tử Thất Thất có chút hoang mang, cô nói “Có thể là do tối qua mẹ thức khuya nên bị cảm rồi, không sao đâu, uống thuốc là được rồi!”
“Như vậy sao..Mẹ mau về nhà ngủ một giấc ngon lành, còn con thì thảm rồi, dành cả đêm ngồi chờ điện thoại của mẹ, giờ lại phải đến trường, haiz...Con sinh ra giống như cái chén trên bàn cơm, tuổi nhỏ mà đã phải làm lụng vất vả rồi. Mẹ, mẹ mau trưởng thành chút cho con có được không? Đừng để con trai mẹ lo lắng nữa, làm con tổn thương đến nỗi không thể dậy nổi nữa!”
“Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi!” Tử Thất Thất ngoan ngoãn đồng ý, cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Được rồi, thấy mẹ như vậy quả thực là đã biết mình sai, vậy hôm nay sẽ ghi nợ, chúng ta sẽ tính toán sau, bye bye, con phải đi học đây...”
“Ừ..bye bye..”
...
Cuối cùng cũng kết thúc. Tử Thất Thất gắt gao nhìn điện thoại trong tay, nước mắt chịu đựng nãy giờ như sắp tuôn trào.
Coi như là vì con trai cô nên cô sẽ nuốt sự việc ngày hôm nay vào bụng, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện ra, bởi vì cho tới nay...hắn ta đang rất vui vì được làm ba.
Cho nên việc nhỏ thì không sao, không có quan hệ, thực sự... Thực sự...
Không có quan hệ...Sao?
※ ※ ※
Khu nhà hạnh phúc.
Tử Thất Thất mặc lại quần áo bị xé rách về nhà, cô cố tình về trễ một tiếng vì sợ gặp Mặc Thiên Tân đang trên đường đi học.
Cô chạy rất nhanh vào phòng ngủ, lấy bừa một bộ quần áo rồi lập tức chạy vào phòng tắm,
Nhanh chóng cởi quần áo trên người, sau đó ngồi vào trong bồn tắm lớn, vừa để vòi hoa sen dội lên người, vừa dùng tay không ngừng chà xát thân thể.
Thật là bẩn, đáng ghét, cô phải tắm cho sạch sẽ mới được.
Thế nhưng, cô càng dùng sức chà sát thân thể thì những dấu hôn càng thêm đỏ.
Bỗng nhiên!
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị mở ra, bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân bỗng nhiên xuất hiện.
Cậu nhẹ nhàng bước tới cạnh cửa phòng tắm, cẩn thận mở ra một khe nhỏ nhìn Tử Thất Thất tắm.
Đập vào mắt cậu là những vệt chi chít kia, những dấu hôn như bị bệnh sởi.
Cậu vô cùng sửng sốt.
Đây là...chuyện gì đã xảy ra?






Cái hộp tuy nhỏ nhưng lại che đậy một bí mật cực lớn...
Khi Mặc Thiên Tân nói chuyện với Tử Thất Thất qua điện thoại, cậu đã cảm giác được Tử Thất Thất có chuyện gì đó, vấn đề không phải là thái độ nhẹ nhàng mà là cô nói mình phải tăng ca.
Cậu đã nghe mẹ Tiểu Lam nói rằng cô đã bỏ việc ở khách sạn Rich, hơn nữa, nếu cô thật sự tăng ca thì việc đầu tiên sẽ là gọi điện thoại về cho cậu, nhiều năm qua chưa bao giờ có ngoại lệ.
Cho nên cậu mới cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên cậu mới cố tình nói dối là đến trường nhưng thực ra là ở trong nhà, lén lút chờ cô về.
Chỉ có điều...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng là tại sao? Tại sao tại sao tại sao tại sao...
Đột nhiên!
Hai bàn tay Tử Thất Thất dừng lại, nắm thành một nắm đấm, sau đó dùng lực đập nước ấm bên cạnh đồng thời hét ầm lên
“A a a a a...”
“A a a a a a...”
Bọt nước văng lên khắp nơi kèm theo đó là tiếng hét đau xót gần chết của cô...
Từ từ... Cô đã thấm mệt, kêu gào đến yết hầu cũng phải đau, dần dần...tiếng hét biến mất và thay vào đó là tiếng kêu khóc khiến người ta đau lòng.
Ngoài cửa phòng tắm
Mặc Thiên Tân nhìn thấy hết mọi chuyện, cậu nhìn Tử Thất Thất tự hành hạ cơ thể mình, nhìn những giọt nước mắt của cô không ngừng chảy ra. Trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác đến sững người.
Mẹ...Khóc sao?
Mẹ cũng khóc sao?
Trong suốt, óng ánh, mỹ lệ giống như những viên ngọc châu báu...là nước mắt của mẹ sao?
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến mẹ khóc, cũng là lần đầu tiên thấy nước mắt của mẹ, lần đầu tiên nghe được tiếng kêu khóc đến xé lòng như vậy...Cậu vẫn luôn cho rằng nước mắt vốn không có khả năng tồn tại trong con mắt mẹ, bởi vì mẹ là một người vừa mỹ lệ, dũng mãnh lại kiên cường. Cái gì gọi là nước mắt phụ nữ chứ, chuyện này cậu không thể nhận thức được bởi trước nay mẹ cậu không khóc, nhưng hiện giờ thì cậu đã hiểu rồi...
Mẹ không phải không khóc, chẳng qua là...mẹ kiềm chế không cho phép mình khóc mà thôi...
Mẹ trang bị cho mình bề ngoài tươi cười để ngụy trang thành sự kiên cường trước mặt người khác, nhưng thực ra mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường; sẽ khóc khi đau lòng, thậm chí... So với những người phụ nữ bình thường càng yếu đuối hơn...
Bỗng nhớ tới lời Hỏa Diễm đã từng nói với mình: “Cậu cho rằng đại ca chung sống với cô Tử mà là chuyện tốt đối với cô ấy hay sao...”