Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3689 lượt.

hân của hắn bị người khác chém đứt vậy, hoàn toàn không có cảm giác , mà tay của hắn cũng giống như bị chặt bỏ vậy , không cảm giác giống nhau , tứ chi của hắn đều không nghe mệnh lệnh của hắn nữa , giống như phế nhân.
"Thiên Tân!" Mặc Tử Hàn đột nhiên bắt lấy tay hắn, dùng sức nắm , sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh nói "Chuyện chụp ảnh gia đình sau này chúng ta sẽ lại nói , hiện tại quan trọng nhất là đi bệnh viện , con mau nghe lời , con ngoan, cha bảo đảm nhất định sẽ chụp ảnh gia đình với con , cha thề nhất định sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu!"
"Cha. . . . . ." Mặc Thiên Tân nhìn hắn , hai mắt chợt mơ hồ, trái tim thêm đau làm cho hắn chau mày lại thật chặt , hắn chịu đựng đau đớn từng ngụm từng ngụm hô hấp , mở ra đôi môi hơi mỏng nói "Con. . . . . . Con. . . . . . Con không cần. . . . . . Không muốn. . . . . ."
"Thiên Tân con đừng nói chuyện nữa , cha dẫn con đi bệnh viện , chúng ta mau đi bệnh viện!" Mặc Tử Hàn hốt hoảng nói , đem hắn từ trên mặt đất ôm lấy , nhanh chóng chạy ra cửa lớn Mặc gia , mà Tử Thất Thất cùng Phương Lam theo sát ở phía sau hắn.
Mặc Thiên Tân ý thức rõ ràng mình không chống đỡ nổi , hai mắt mông lung nhìn thợ chụp hình đứng tại chỗ , nhìn máy chụp hình trong tay hắn , nước mắt đau thương hờ hững chảy xuống . . . . . .
Hắn chỉ muốn chụp ảnh gia đình mà thôi, tại sao không để cho hắn chụp xong ? Tại sao lại phát bệnh vào lúc này?
Ông trời. . . . . .
Chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này ông cũng muốn tước đoạt sao ? Ông lấy đi mạng sống của tôi , ông đã để tôi đau khổ bảy năm nay , chẳng lẽ những cái này còn chưa đủ sao?






Nếu như mà mẹ không cứu con, con có tức giận không!
Tầm mắt Mặc Thiên Tân càng ngày càng mơ hồ, hắn vẫn nhìn vào máy chụp hình trong tay, cuối cùng hai mắt đột nhiên tối đen như mực, ngất đi.
Mặc tử hàn ôm hắn nhanh chóng chạy, đôi tay dùng sức ôm chặt hắn.
Hắn sẽ không để cho con trai mình chết, hắn sẽ không để cho tim nó ngừng đập, hắn sẽ không để cho con trai mình biến mất trên thế giới này. . . . . Nhất định sẽ cứu nó, nhất định phải cứu nó, cái gì hắn cũng đều không quan tâm, hắn chỉ muốn con trai hắn khỏe mạnh , chỉ cần nó còn sống hắn có thể bỏ qua tất cả, bao gồm mạng của mình.
"Thiên Tân. . . . . ." Hắn không tự chủ nhẹ giọng nỉ non, thanh âm đang run rẩy, trái tim đồng thời cũng run rẩy.
Nó không thể chết…..không thể chết!
Cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn, thân thể run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, thân thể lảo đảo đứng không vững.
"Thất Thất!" Mặc tử hàn chợt dùng đôi tay ôm chặt lấy thân thể cô, dùng sức ôm chặt cô vào lồng ngực mình, sưởi ấm thân thể giá lạnh của cô, hắn muốn trấn an cô và cho cô cảm giác an toàn, an ủi cô cũng nhắc nhở mình, nói, "Thiên Tân không có việc gì, nó nhất định không có việc gì, em không phải sợ. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Không có chuyện gì. . . . . . Nhất định sẽ không có chuyện gì. . . . . . Nhất định sẽ. . . . . ."
Tử Thất Thất nghe thấy giọng nói của hắn, cảm thụ ấm áp trong ngực hắn , hai mắt không nhắm lại, đôi tay ôm chặt lấy hắn, thân thể run rẩy bình tĩnh lại, nước mắt không kìm được rơi ra,sự kiên cường gắng gượng suốt bao năm qua trong nháy mắt sụp.
Thiên Tân thật sẽ không có chuyện gì chứ? Nó thật sẽ không có chuyện gì chứ? Đến Tiểu Lam cũng không có cách nào cứu nó, nó thật sẽ bình an vô sự sao?
Thật sợ hãi, rất sợ hãi, thật lo lắng cho. . . . . .
Thiên Tân. . . . . .
Con trai của cô, bảo bối của cô. . . . . . nó thật sự sẽ rời bỏ cô sao?
Không cần! Không cần! Không cần!
Không thể chết, không được rời xa mẹ, mẹ cái gì cũng không quản, bất kể là dùng trái tim người sống hay là dùng phương pháp tàn nhẫn hơn, chỉ cần con có thể còn sống, chỉ cần con có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt của mẹ, cái gì mẹ cũng nguyện ý làm, cái gì cũng nguyện ý. . . . . . Cô chợt hối hận, hối hận tại sao lại ngăn Mặc tử hàn lại, nếu như cô giúp hắn tìm kiếm trái tim thích hợp như hắn nói, nếu như từ sáu năm trước, cô lần đầu tiên nghe được bác sĩ nói con của mình bị tim bẩm sinh rồi đi tìm trái tim thích hợp cho nó, nói không chừng cũng sớm đã tìm được, nói không chừng Thiên Tân sớm đã khỏe mạnh rồi, nhưng ltại sao cô lại cố quật cường như vậy, tại sao cô luôn chấp nhất như vậy? Cái gì lương tâm, tội gì ác cảm, thống khổ gì, cái gì nợ máu. . . . . . Có thể như thế nào? So với những thứ này, con trai của cô mới là quan trọng nhất!
"Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . ." cô lẩm bẩm gọi tên con, nước mắt thấm đẫm áo Mặc Tử Hàn.
Mặc tử hàn ôm chặt thân thể tử Thất Thất hơn, hai mắt nhìn cửa phòng cấp cứu , chân mày nhíu lại, đôi mắt cố gắng kìm những giọt lệ đang chực trào ra.
Ông trời. . . . . .
Trong lòng hắn đang gầm thét hô hào:
Tôi Mặc tử hàn cho tới bây giờ cũng không tin quỷ thần, không tin sự tồn tại của người, cũng chưa từng cầu xin người điều gì. . . . . . Nhưng là nếu như người thật sự tồn tại trên thế giới này,


XtGem Forum catalog