Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343679
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3679 lượt.
ì kỳ quái, nếu không có quan hệ, như vậy cậu khẩn trương tìm hắn làm gì?"
"Đây là chuyện của tôi, ông chỉ cần nói ra điều kiện là tốt rồi, tôi có thể làm bất cứ cái gì!" Mặc Tử Hàn thanh âm lạnh như băng, hai mắt lạnh lùng, nhưng mà ngôn từ cũng tràn đầy mùi vị vội vàng, khiến Chung Khuê càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì đây?
"Sách sách sách. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cảm thán mà nói, "Người trẻ tuổi bây giờ chính là tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện với trưởng bối như thế thật không có quy cách. Đừng quên cậu là đi cầu tôi đấy, thái độ nhất định phải khiêm tốn mới được, bằng không chọc tôi nổi giận, cậu đời này cũng đừng hòng thấy Tuyết Minh!”.
Mặc Tử Hàn nghe lời của hắn, chân mày đột nhiên nhăn sâu, tức giận nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu xem một chút, cậu xem một chút. . . . . . Tôi mới vừa nói người trẻ tuổi chính là tuổi còn rất trẻ. Chẳng qua là lời khiêu khích, liền lộ ra bộ dạng muốn ăn thịt người. Không có sự nhẫn nại, về sau sao làm thành đại sự?" Chung Khuê khẽ cau mày, giả dối lo lắng, mà khóe miệng đắc ý khẽ nâng lên.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn hắn, kiêu ngạo trong mắt càng ngày càng tăng, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, muốn lập tức ra tay giết hắn.
Chung Khuê nhìn bộ dáng của hắn, vui vẻ cười nói, "Tốt lắm, tôi không đùa giỡn với cậu. Nếu thân là lão đại, cậu cũng có thể tới đây đòi người rồi, tôi đây chỉ là thần tử sao có thể không cho cậu chút thể diện đây? Chẳng qua tôi muốn biết nguyên nhân chân chính, không biết cậu có thể hay không nói cho tôi nghe đây?"
Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hai quả đấm tiếp tục nắm chặt, đem lấy lửa giận trong lòng từ từ đè xuống, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, lạnh như băng nói, "Là vì cứu người!"
"Cứu người?" Chung Khuê đột nhiên kinh hãi.
Thân là người trong hắc đạo, thế nhưng lại nói ra lời nói ngu xuẩn cứu người? Thần kinh hắn không đúng sao? Nhưng là nhìn bộ dạng hắn gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là thật? Hắn thật sự vội vã cứu người? Nhưng là cứu người cùng Tuyết Minh có quan hệ gì đây? Mà có người có thể làm cho hắn gấp gáp như vậy, lo lắng như vậy, hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ. . . . . . Hắn đột nhiên thức tỉnh.
"Người cậu phải cứu, không phải là đứa nhỏ này chứ?" Chung Khuê nói xong, liền cầm tờ báo đưa cho hắn.
Mặc Tử Hàn nghi ngờ cầm lấy tờ báo, mở trang đầu ra hai mắt lạnh như băng trong nháy mắt trợn to.
Chuyện gì xảy ra?
Tại sao lại có hình Thiên Tân ở đây?
"Đây là báo sáng nay. Nói là hôm qua có một đứa bé giống cậu như đúc đi tới Đại học Y khoa. Vốn là học sinh nơi đó chỉ suy đoán, nhưng trải qua điều tra, phát hiện lái xe đưa hắn tới chính là thuộc hạ của cậu. Hơn nữa còn có một ít học sinh hỏi giáo sư trong trường, biết được đứa bé là con nuôi của một nữ giáo sư, mà mẹ của hắn tên là Tử Thất Thất, người phụ nữ xuất hiện ở bữa tiệc đính hôn Bách gia. Cho nên với những chứng cớ này, hiện tại tất cả mọi người đã nhận định đứa bé này là con trai của cậu, Chẳng qua ta muốn xác nhận lại một chút, đứa bé này. … Thật sự là con của cậu sao?" Chung Khuê nở nụ cười quỷ dị.
Mặc Tử Hàn nắm chặt siết tờ báo, hai mắt nhìn hình ảnh trên báo.
Từ sáng sớm đã bắt đầu lo chuyện gia đình, sau đó Thiên Tân té xỉu trực tiếp đưa đến bệnh viện, tiếp theo tới tìm Phương Lam, hoàn toàn không có thời gian xem báo. Hơn nữa Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu gọi điện thoại tới hắn cũng không nhận, thật không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi một ngày, thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn bại lộ thân phận của Thiên Tân.
Đáng chết!
Tại sao mọi việc đều không thuận, tại sao tất cả mọi chuyện cũng xảy ra cùng một ngày.
"Không sai!" Hắn chợt trả lời, thừa nhận nói, "Hắn là con trai của tôi, là con trai ruột. Hắn bị bệnh tim, cần lập tức làm phẫu thuật ghép tim, mà vừa lúc Tuyết Minh có trái tim phù hợp, cho nên tôi hiện tại rất cần hắn, tôi nhất định phải tìm được hắn!"
"Nha. . . . . . Hoá ra là như vậy !" Chung Khuê bừng tỉnh hiểu ra, sau đó lập tức nhíu chân mày, lo lắng nói, "Làm sao cậu không nói với tôi sớm một chút? Chuyện lớn như vậy lại dây dưa bên ngoài? Chuyện này có quan hệ tương lai hắc đạo chúng ta, mau. . . . . . Tần quản gia!" Hắn đột nhiên cáu kỉnh.
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia đứng ở cửa, cung kính khom lưng cúi đầu, cứng nhắc mà nói, "Lão gia, ngài có cái gì phân phó?"
"Mang Nhị thiếu gia đi phòng của Tuyết thiếu gia!" Chung Khuê ra lệnh.
"Dạ!" Tần quản gia lĩnh mệnh, vội vàng nhường cửa phòng, lần nữa cúi đầu nói, "Nhị thiếu gia, mời!"
Mặc Tử Hàn dùng sức cau mày nhìn khuôn mặt hư hư thực thực của Chung Khuê.
Hắn lại muốn giở trò gì? Như thế này lại dễ dàng để cho hắn gặp Tuyết Minh? Chẳng lẽ là bẫy? Cho dù là bẫy hắn cũng nhất định phải đi, bởi vì đây là mạng Thiên Tân, hắn không thể không đi.
"Tử Hàn, cậu không phải thực vội sao? Thế nào hiện tại lại chần chờ? Chẳng lẽ cậu sợ tôi sẽ hãm hại cậu sao? Nếu không tôi tự mình dẫn cậu?" Gương mặt Chung Khuê nghiêm túc, một bước rời khỏi bàn đọc sách.
"Không cần, tự tôi đi!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng n