Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343677
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3677 lượt.
ói xong, liền xoay người sải bước đi ra khỏi cửa phòng.
Tần quản gia đóng cửa phòng lại.
Chung Khuê nhìn cửa phòng đóng lại, trong nháy lo lắng giả dối hạ xuống, tiếp theo nở nụ cười tà ác.
Tối hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Không nghĩ tới Mặc Tử Hàn thế nhưng thật sự có một đứa con trai lớn như vậy. Còn lo lắng cho hắn, thật giống như hắn có thể từ bỏ tất cả. Xem ra có thể lợi dụng nhược điểm này một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Mặc Thâm Dạ đối với em trai vẫn còn tình cảm, cùng hắn đứng chung một chiến tuyến, xem ra muốn thuyết phục hắn là chuyện rất khó. Nếu như dùng lời khích bác có lẽ vẫn còn hi vọng, chỉ là. . . . . . Dùng cái gì khích bác bọn hắn?
"Ta phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ. . . . . . Nhất định có thứ gì đó đối với hắn cực kỳ quan trọng, nếu ta tìm được thứ quan trọng đó, vậy ta mà có thể. . . . . ." Hắn lầm bầm lầu bầu nói xong, trong lòng bắt đầu tìm mưu kế.
. . . . . .
Mặc Tử Hàn đi ra thư phòng, Tần quản gia liền mang theo hắn tới phòng của khách ở lầu một.
"Nhị thiếu gia, đây chính là phòng của Tuyết thiếu gia và Tuyết tiểu thư, ngài xin tự nhiên, tôi đứng ở cửa, tùy thời ngài có thể gọi tôi!"
"Được!"
Mặc Tử Hàn ứng tiếng, Tần quản gia liền xoay người lên trước hai bước, đưa lưng về phía hắn, đứng ở cửa phòng.
Mặc Tử Hàn nhìn cửa gỗ màu đỏ sậm, hai mắt hơi buộc chặt, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng ba cái.
"Đông, đông, đông!"
"Ai vậy?"
Bên trong phòng truyền ra thanh âm trong trẻo, là đứa bé còn chưa vỡ giọng.
Mặc Tử Hàn không trả lời, bàn tay cầm tay nắm cửa, đem cửa phòng từ từ mở ra, nhìn khắp gian phòng.
Cách thức bài biện theo kiểu châu Âu rất hoa lệ, cùng kiểu biệt thự phong cách Trung Quốc vô cùng không tương xứng, giống như cá núp trong bụi cây, làm người ta không khỏi có chút kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng. Bên giường, một cô gái nhỏ năm tuổi mặc áo đầm trắng và một thiếu niên mười hai tuổi mặc áo sơ mi trắng vai kề vai đang ngồi.
Hắn chính là Tuyết Minh?
Mặc Tử Hàn hai mắt dừng lại trên người của bé trai.
Hai mắt đưa bé vô cùng trong suốt, vô cùng sạch sẽ, thật giống như nước hồ không có một chút tạp chất. Mà hắn thấy bóng dáng cao lớn của Mặc Tử Hàn, cũng không bất an, mà là vô cùng bình tĩnh hỏi, "Chú là ai?"
Mặc Tử Hàn một bước đi vào, xoay tay đóng cửa phòng, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, chậm rãi mở miệng, trầm thấp nói, "Ta tên là Mặc Tử Hàn, là người tới lấy tính mạng cậu!"
Mặc Tử Hàn?
Lấy tính mệnh của hắn?
"Chú phải giết tôi sao?" Tuyết Minh bình tĩnh hỏi hắn.
"Ta không phải muốn giết cậu, mà là tới lấy mạng của cậu!" Mặc Tử Hàn lạnh lùng trả lời.
"Lấy? Giết? Không phải ý tứ giống nhau sao?"
"Không giống nhau!"
"Không giống nhau ở đâu ?" Tuyết minh hỏi.
"Nếu như ta muốn giết cậu, chỉ cần đánh trúng đầu của cậu hoặc tim là được rồi. Nhưng cậu với ta không cừu không oán, ta không có lý do gì làm vậy. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cần cậu trợ giúp, ta cần dùng trái tim của cậu cứu một người, cho nên ta phải lấy đi trái tim của cậu. Mà một người không có trái tim sẽ chết, cho nên ta là tới lấy mạng của cậu, không phải tới giết!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng lạnh lùng giải thích, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tú khí , hai mắt trong suốt của hắn.
"Hoá ra là như vậy!" Tuyết Minh không có bất kỳ kinh ngạc, sau đó khóe miệng hơi cười.
Mặc Tử Hàn mơ hồ nhăn đầu lông mày.
Tại sao hắn bình tĩnh như vậy? Hắn không sợ sao? Hắn không sợ chết sao? Hơn nữa tại sao hắn lại cười đấy? Còn cười thoải mái như vậy, giống như biết mình sẽ chết.
Chợt!
Tuyết Minh hơi quay đầu, nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh.
Hai mắt cô gái nhỏ ngốc trệ, hồi lâu mới chớp động hạ xuống, mà trên mặt đáng yêu không có bất kỳ biểu tình, cả người giống như không có linh hồn.
"Tuyết Lê. . . . . ." Tuyết minh nhẹ giọng kêu cô một tiếng.
Cô không có bất kỳ phản ứng, vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở bên giường, hai mắt vô hồn không tập trung nhìn phía trước.
Tuyết Minh nhìn cô cười, sau đó dắt tay cô, nói, "Ca ca có chuyện quan trọng muốn nói cùng vị thúc thúc này, em trước ra ngoài chờ anh có được hay không?"
". . . . . ." Cô gái nhỏ vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng.
"Chúng ta đi!"
Tuyết Minh cười nói, từ bên giường đứng lên. Mà người nãy giờ không có bất cứ phản ứng nào, Tuyết Lê tựa như học động tác của hắn cũng từ bên giường đứng lên, Tuyết Minh đi một bước , cô cũng đi một bước, hai người cứ như vậy đi tới cửa phòng, Tuyết Minh mở cửa, sau đó nhìn Tần quản gia.
"Tần quản gia!" Hắn nhẹ giọng gọi.
Tần quản gia lập tức xoay người, hướng về phía hắn hơi gật đầu một cái, nói, "Tuyết thiếu gia, ngài có gì phân phó?"
"Có thể giúp cháu chăm sóc Tuyết Lê một chút? Hắn muốn cùng vị thúc thúc này đơn độc nói chuyện một chút!" Hắn khiêm tốn mở miệng, không có một tia ra lệnh, chỉ có tràn đầy dịu dàng, cùng tràn đầy làm ơn.
"Được!" Tần quản gia đáp ứng, đưa tay của mình dắt một tay Tuyết Lê, nhỏ giọng dịu dàng nói, "Tuyết tiểu thư, mời đi theo tôi