Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3216 lượt.
hi. . . . . . con trai của tôi. . . . . . Ô. . . . . ." Cô khóc, nước mắt càng ngày càng mãnh liệt.
"Được rồi, đừng khóc, khóc làm lòng anh phiền chết rồi !" Bách Vân Sơn gầm nhẹ.
"Anh phiền? Em còn phiền hơn, nếu không phải tại anh, Hiên nhi có thể biến thành như vầy không? Anh đem Hiên nhi trả lại cho em, anh đem con trai trả lại cho em, anh. . . . . ."
"Được rồi được rồi được rồi!" Bách Vân Sơn ngắt lời cô, phiền muộn nói, "Hiên nhi không phải còn chưa chết đó sao? Có gì mà hoảng."
Bách Mạc Lệ tức giận nhìn hắn, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, "Lúc Hiên nhi nói với em trong thế giới của anh chỉ có Bách gia, căn bản không có hắn, em vốn còn chưa tin, em cho rằng anh thế nào cũng là ba hắn, hắn mãi mãi là con trai anh, cho nên anh ít nhất cũng sẽ yêu thương hắn, nhưng em sai lầm rồi, anh căn bản không quan tâm hắn, hắn là con trai duy nhất của chúng ta , anh cư nhiên đẩy hắn vào đường chết, em bất kể. . . . . . Em không quan tâm cái gì Bách gia, cái gì cơ nghiệp, cái gì tài sản, em chỉ muốn con trai bình an khoái lạc , nếu như về sau anh còn buộc hắn làm cái gì, em. . . . . . Em. . . . . . Em sẽ không để yên cho anh!"
Bách Vân Sơn nghe cô nói, nghe cô khóc, càng thêm phiền lòng không cách nào dẹp yên bước chân.
Hắn không nghĩ tới Bách Hiên lại tìm cái chết, hắn thà bị chết cũng không đi đụng Thủy Ngưng, thậm chí xuân dược cũng không cách nào đưa hắn vào khuôn khổ, ai. . . . . . Lần này hắn thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu như hắn thật sự chết, như vậy Bách gia thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi, cái này không thể được, hắn không thể để i chuyện như vậy xảy ra, hắn phải nghĩ phương pháp xử lí chu toàn mới được, hắn không thể để Bách gia vô hậu, tuyệt đối không thể!
Chợt!
"Ừ. . . . . ." Bách Hiên nhẹ giọng thân ngâm, chân mày thật sâu nhíu lên.
"Hiên nhi. . . . . . Hiên nhi, con đã tỉnh chưa? Con đã tỉnh chưa?" Bách Mạc Lệ nhẹ giọng kêu, đôi tay càng thêm dùng sức bắt tay hắn.
Bách Hiên nghe được thanh âm truyền tới bên tai, đầu nháy mắt đau vô cùng, hắn dùng lực cau mày, giống như giãy giụa từ từ mở hai mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn ba người trước mắt.
Bách Vân Sơn, Bách Mạc Lệ, và Hạ Thủy Ngưng cũng khẩn trương nhìn hắn, nhìn hắn mở hai mắt, sau đó mừng rỡ mỉm cười.
"Hiên ca ca. . . . . ." Hạ Thủy Ngưng mở miệng đầu tiên, hai mắt khẽ phiếm nước mắt, cao hứng nhìn hắn, giống như mấy giờ trầm mặc kia, cũng chỉ vì chờ đợi giờ khắc này.
Nhưng Bách Hiên thấy mặt cô thì đem tầm mắt chính mình dời đi, từ từ quẹo đầu sang phải, hai mắt nhắm lại một lần nữa.
"Hiên nhi. . . . . . Hiên nhi con thế nào? Mệt lắm không? Con mở mắt xem mẹ một chút, nói cho mẹ biết con không thoải mái chỗ nào!" Bách Mạc Lệ đau lòng nói, đôi tay lần nữa nắm chặt tay hắn.
Bách Hiên đột nhiên dùng sức đem tay mình rút ra từ hai tay của cô, sau đó bỏ vào trong đệm chăn, tiếp tục trầm mặc nhắm hai mắt.
"Hiên nhi. . . . . . Hiên nhi. . . . . . Hiên. . . . . ." Bách Mạc Lệ kêu mấy tiếng, cuối cùng thương tâm ngừng nói, khóc thầm nhìn mặt hắn.
Bách Vân Sơn nhìn bộ dáng của hắn, chỉ có thể than thở thật sâu, không biết sẽ nói với hắn những gì.
Mà Hạ Thủy Ngưng nhìn mặt hắn, nhìn hắn khép chặt hai mắt, không khỏi từ từ mở đôi môi, nhẹ giọng nói, "Hiên ca ca. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
". . . . . ." Bách Hiên trầm mặc.
"Hiên ca ca. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Đột nhiên!
Bách Hiên đôi môi khô khốc hơi run rẩy, hắn nhắm mắt nhẹ giọng nói một chữ, "Cút. . . . . ."
"Hiên ca ca. . . . . ."
"Hiên nhi. . . . . ."
Hạ Thủy Ngưng và Bách Mạc Lệ cùng nhau kêu hắn, cõi lòng tan nát rơi xuống trong nước mắt.
Bách Hiên nghe thanh âm của các cô, chỉ cảm thấy chán ghét cực kỳ.
Hắn một lần nữa mở đôi môi của mình, rống to nói, "Cút —— tất cả đều cút cho tôi——"
Trong nháy mắt Hạ Thủy Ngưng và Bách Mạc Lệ bưng kín miệng mình, nước mắt tuôn rơi, đau lòng giống như bị người dùng đao khảm vào tim.
Đột nhiên, Hạ Thủy Ngưng đứng lên, cô hoảng hốt lui về phía sau hai bước, sau đó khóc chạy ra cửa, Bách Vân Sơn cũng ôm bả vai run rẩy của Bách Mạc Lệ, hai người theo sau, lưu lại Bách Hiên một người lẳng lặng nằm trên giường bệnh.
Tại sao hắn không chết?
Tại sao hắn vẫn còn sống?
Nếu như hắn chết, sẽ không thống khổ như vậy, sẽ không nhìn thấy ba người kia, giả như sau khi chết phải qua cầu Nại Hà, phải uống canh Mạnh Bà, như vậy hắn nhất định phải uống nhiều hơn mấy chén, đem mấy người kia quên triệt để, đem trí nhớ mình bỏ hết. Nhưng người duy nhất hắn không bỏ chính là Tử Thất Thất. . . . . Hắn không muốn quên cô. . . . . .
Đầu thật đau, thân thể thật đau, tâm cũng đau. . . . . .
Tại sao cuộc đời hắn có thể như vậy?
Tại sao cuộc đời hắn gặp phải ba người này. . . . . .
Tại sao. . . . . .
Ông trời, ngươi có thể nói cho tôi biết tại sao không?
. . . . . .
Ngoài phòng bệnh
Hạ Thủy Ngưng khóc thầm ở hành lang, bên tai không ngừng quanh quẩn thanh âm rống giận của Bách Hiên vừa r