Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3211 lượt.
ồi.
"Cút —— tất cả đều cút cho tôi——"
"Cút —— tất cả đều cút cho tôi——"
Cô biết mình làm sai, cô biết mình từ lúc bắt đầu đã sai, cho nên mới có thể chẳng biết xấu hổ ở bên giường chờ hắn tỉnh lại, cô muốn nói với hắn thật xin lỗi, nhưng không nghĩ tới. . . . . . Hắn chẳng những ngay cả ánh mắt cũng không chịu nhìn cô, lại mở miệng bảo cô cút.
Tại sao muốn đối đãi với cô như vậy? Để cho cô cơ hội giải thích cũng không có?
Đột nhiên!
Cô chạy, hoàn toàn không nhìn đường phía trước, cho nên"Phanh ——"đụng vào một người, thân thể bắn ngược về phía sau, cả người té lăn trên đất.
Cô nước mắt đầy mặt, thân thể đau đớn cũng không cảm thấy, chỉ là không ngừng khóc thút thít.
Lại chợt, một bàn tay lớn xuất hiện trong tầm mắt cô, sau đó một thanh âm cực kỳ quen thuộc, dịu dàng vang lên bên tai cô, "Thủy Ngưng, đừng khóc, . . . . . . Đứng lên!"
Nước mắt Hạ Thủy Ngưng đột nhiên ngưng lại, cô từ từ nâng đầu, nhìn đứng ngườI đàn ông ở trước mắt, nước mắt vỡ đê, lớn tiếng khóc kêu, "Ba. . . . . ."
"Đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, có ba ở bên cạnh con, về sau ai cũng đừng nghĩ khi dễ con . . . . . . Ngoan, nghe lời. . . . . . Đừng khóc!" Hạ Mộ Phong dịu dàng nói, chầm chậm ngồi xổm xuống, đau lòng ôm lấy thân thể cô, vuốt ve tóc cô, thương yêu nói, "Bé ngoan, con gái bảo bối của ba, đừng khóc. . . . . . Dưa hái xanh không ngọt, trên thế giới này đàn ông tốt còn nhiều mà, ba nhất định sẽ tìm cho con một người tốt hơn Bách Hiên, ba nhất định sẽ cho con hạnh phúc. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Ba về sau sẽ bồi bên cạnh con, ai khi dễ con, ba liền liều mạng!"
Hạ Thủy Ngưng nghe lời của hắn, đem cả khuôn mặt cũng vùi vào lồng ngực nở nang của hắn, sau đó lên tiếng khóc thút thít, phát tiết tâm tình của mình, cuối cùng cô nghẹn ngào nói một câu nói, "Ba. . . . . . Con nên nghe lời ba nói. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Ha ha ha, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà!
"Con gái ngốc. . . . . ." Hạ Mộ Phong ôm con gái bảo bối, đau lòng đến rơi nước mắt.
Mà lúc này, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ vội vội vàng vàng đuổi theo, nhìn cha con bọn họ ngồi dưới đất ôm chặt nhau đều cùng nhíu mày, thở dài trong lòng.
Hạ Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hai người, nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt bọn họ, cũng không có nói gì thêm, chỉ là từ từ đỡ con gái dậy, khẽ nói, "Thủy Ngưng, chúng ta về nhà thôi!"
Hạ Thủy Ngưng gật đầu, bước theo chân ba tới cổng bệnh viện.
Mấy ngày này Tử Thất Thất ở nhà rảnh rỗi đến siêu cấp nhàm chán, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, trừ ngủ chính là ăn, nói dễ nghe thì gọi là cuộc sống không buồn không lo, nhưng là nói không dễ nghe, thì cuộc sống của cô có thể so sánh với heo. Cho nên trong cuộc sống cực kỳ là nhàn nhã này, cô vì mình tìm được một niềm vui thú duy nhất, đó chính là mỗi ngày ba bữa cơm, cô tự mình xuống bếp, hoàn toàn trở thành một bà nội trợ, trực tiếp làm cho đầu bếp cao cấp trong nhà thất nghiệp.
Sáng sớm
Cô như thường lệ rời giường thật sớm chuẩn bị bữa sáng, hạnh phúc ở trong phòng bếp làm bữa sáng cho con trai với con gái bảo bối, thuận tiện cũng phần cho gã hỗn đản kia, dĩ nhiên, chỉ là thuận tiện mà thôi. . . . . .
Phòng ngủ chính
Mặc Tử Hàn mệt mỏi ngủ trên giường lớn, tối ngày hôm qua lại thức cả đêm, sáu giờ sáng mới về tới nhà, mà cuộc sống như thế đại khái còn phải duy trì nửa tháng trở lên, bởi vì chuyện hợp nhất công ty thật sự là rất rất nhiều, nhiều đến mức hắn hận không thể tạo ra một bản thể giống như đúc mình.
"Reng reng reng. . . . . . Reng reng reng. . . . . ."
Chuông điện thoại di động khó chịu vang lên, Mặc Tử Hàn nhăn đầu lông mày, hoàn toàn không muốn mở hai mắt ra.
"Reng reng reng. . . . . . Reng reng reng. . . . . ."
Hắn khó chịu nghe cái thanh âm ầm ĩ này, cánh tay dài với tới đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại đặt ở đầu, nhìn cũng không có nhìn liền trực tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, mệt mỏi "nghe" một tiếng.
"Là Mặc Tử Hàn tiên sinh sao?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của phụ nữ.
"Cô là ai?" Mặc Tử Hàn nhắm mắt lại hỏi.
"Tôi là Hạ Thủy Ngưng!"
Hạ Thủy Ngưng
Không phải là hôn thê của Bách Hiên sao?
Hai mắt Mặc Tử Hàn đột nhiên mở ra, ngồi bật dậy, mặt cũng nghiêm túc, lạnh lùng nói, "Cô gọi cho tôi có chuyện gì?"
"Thật xin lỗi, sớm như vậy đã quấy rầy anh, nhưng bởi vì tôi không có số điện thoại của cô ấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm trong nhật ký trò chuyện, gọi cho anh!"
"Cô ấy? Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhíu mày, sau đó có chút bất mãn nói, "Cô nói Thất Thất!"
"Ừ!"
"Cô tìm cô ấy làm gì? Còn muốn lợi dụng cô ấy sao?" Mặc Tử Hàn tức giận vừa nói, vừa nghĩ tới lần trước lúc cô ta bệnh nặng lợi dụng cô ấy, hắn liền một bụng đầy hỏa khí.
"Không, lần này tôi có chuyện rất quang trọng muốn nói với cô ấy,có thể . . . . . . Để cô ấy nghe điện thoại được không?" Thanh âm Hạ Thủy Ngưng có chút chần chừ nhưng lại thật nghiêm túc.
"Nếu như tôi n