Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3110 lượt.
thâm ảo lời nói, chân mày hơi nhíu lên, tiếp tục tìm đề tài, "Vậy tại sao ông bị nhốt vào nơi này?"
"Bởi vì hận!"
"Hận?" Cô nghi ngờ tái diễn.
"Không sai, bởi vì Mặc Tử Hàn hận tôi, cho nên hắn muốn giam tôi ở đây cả đời!"
Tử Thất Thất nghe hắn nói , đột nhiên hơi trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng lại hơi nâng lên, nhàn nhạt cười nói, "Nếu như hắn chỉ đơn thuần hận ông, hắn đại khái có thể giết chết ông rồi , hoặc là dùng phương thức tàn khốc nhất hành hạ ông, nhưng hắn lại vì ông chuẩn bị phòng thoải mái như vậy, chỉ đem ông giam lại, như vậy, nói cách khác, hắn không đơn thuần chỉ hận ông, mà là rất yêu ông, cho nên. . . . . . Mới có thể nhốt ông, lại chăm sóc ông!"
Yêu?
Người đàn ông nghe cô nói, đem tầm mắt từ từ chuyển dời đến trên người cô, sau đó nhìn mặt xinh đẹp của cô, hơi cười cười nói, "Cô thật là một tiểu cô nương dịu dàng!"
"Tôi? Dịu dàng? Bảo bối nhà tôi thường nói tôi xinh đẹp lại cường hãn bạo lực!" Tử Thất Thất đột nhiên vui vẻ vừa nói Mặc Thiên Tân chuyện tình.
" Bảo bối nhà cô?" người đàn ông tò mò.
"Ừ, là con trai tôi!" Tử Thất Thất vui vẻ trả lời, nụ cười trên mặt rất rõ ràng hoàn toàn bất đồng với lúc trước, ấy là nụ cười vô cùng trong suốt xinh đẹp, thuần khiết.
Nhưng người đàn ông nghe lời của cô lại hơi có chút kinh ngạc, "Cô. . . . . . Có con trai?"
"Ừ!" Tử Thất Thất dùng sức gật đầu.
"Hắn mấy tuổi?" Nam nhân hỏi.
"Bảy tuổi!"
"Là một đứa bé như thế nào?"
"Là một đứa bé rất hào khí, thích nhất là đùa bỡn người khác, thứ hai là tổn hại người khác, mặc dù tính tình vô cùng phúc hắc, nhưng lại vô cùng đáng yêu, vô cùng thông minh, vô cùng khéo léo, vô cùng hiếu thuận, vô cùng săn sóc, vô cùng vô cùng tốt. . . . . ." Tử Thất Thất vừa nói đến Mặc Thiên Tân liền thao thao bất tuyệt, hơn nữa tất cả ưu sầu trên mặt cũng tản đi, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ vô biên vô tận.
Người đàn ông nhìn cô lần đầu tiên lộ ra nụ cười xinh đẹp như vậy từ khi đi vào nơi này, không khỏi mở miệng, nhẹ giọng nói, "Thật muốn gặp đứa bé đó, nhất định rất thú vị!"
"Ông sẽ thấy , nhất định có cơ hội thấy!" Tử Thất Thất nói khẳng định , hướng về phía hắn vui vẻ cười.
Khóe miệng người đàn ông hơi nâng lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt, hắn đã bao lâu không cười? Trước khi cô đến, hắn đã mười năm không lộ ra qua bất kỳ biểu lộ gì? Quả nhiên có người trò chuyện chính là không giống nhau, quả nhiên có thể thấy cô, là ân tứ trời cao đối với hắn.
"Có thể nói nhiều cho tôi một chút chuyện của ngươi sao?" Hắn đột nhiên mở miệng nhẹ giọng yêu cầu.
"Được!" Tử Thất Thất lập tức đáp ứng, sau đó hơi suy nghĩ một chút, cầm ly nước đặt trên tủ đầu giường, uống một hớp làm trơn hầu, sau đó nói, "Thật ra tôi trừ một con trai bảo bối ở ngoài, còn có một cô bạn thân rất tốt, cô vô cùng thông minh, thành tích học tập cũng rất cao, cùng là hai mươi bảy tuổi, nhưng đã là giáo sư y khoa đại học y, chỉ là tính cách của cô có một chút xíu cổ quái, luôn thích nghiên cứu, hơn nữa còn lấy rất tên tuổi kỳ quái, nhưng cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô thường lấy người bạn tốt này làm con chuột bạch, mỗi lần đều muốn tôi tới thử thuốc thí nghiệm, nhớ lại truyện cũ, tôi thật sự muốn khóc, rồi lại không thể khóc nha!" Cô nói xong, hơi cau mày, mặt giả bộ bi thảm, nhưng nụ cười khóe miệng lại tồn tại như cũ, giống là nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp!
Người đàn ông nghe cô nói, nhìn vẻ mặt phong phú của cô, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên ấm áp.
"Bạn của cô tên gọi là gì?" Hắn cảm giác hứng thú hỏi.
"Cô gọi Phương Lam, tôi vẫn luôn gọi cô là Tiểu Lam!" Tử Thất Thất vui vẻ trả lời.
Người đàn ông nghe được tên tuổi Phương Lam, giống như mười ngày trước nghe được tên Tử Thất Thất, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhẹ giọng nỉ non, "Phương. . . . . . Lam? Tiểu. . . . . . Tiểu Lam lam?"
Tử Thất Thất khẽ cau mày nhìn mặt hắn, hắn sao lẩm bẩm thanh âm cô nghe không rõ lắm, nhưng khi cô muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có chút khốn đốn, không tự giác ngáp một cái, sau đó buồn ngủ nhanh chóng đánh tới, cô miễn cưỡng nằm trên giường, vừa nhắm hai mắt, vừa nói, "Tôi mệt nhọc, chờ tôi tỉnh lại sẽ nói cho ông chuyện của tôi, còn có. . . . . . Còn ông nhất định phải. . . . . . Nhất định phải nói cho tôi biết.. . . . . . Tên ông!"
Cô nói xong chữ cuối cùng, lập tức tiến vào mộng đẹp, người đàn ông ngồi xe lăn đứng xa xa nhìn cô ngủ, chân mày không khỏi hơi nhăn lại, sau đó dời tầm mắt chuyển qua ly nước đặt trên tủ đầu giường.
Trong đó thả thuốc ngủ?
Là Mặc Tử Hàn làm?
Vừa mới nghĩ đến hắn, liền nghe đến trong không gian lẳng lặng truyền đến tiếng bước chân.
"Đạp. . . . . . Đạp. . . . . . Đạp. . . . . . Đạp. . . . . ."
Người đàn ông hơi dời tầm mắt, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. . . . . . Mặc Tử Hàn!
Mặc Tử Hàn đứng cửa nhà tù, hắn cũng không nhìn về phía người đàn ông, không để ý tới hắn, hoàn toàn coi hắn như không khí, chỉ là nhìn Tử Thất Thất nằm trên giường, sau đó dùng chìa khóa trong tay cái mở cửa, tiếp theo d