XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3107 lượt.

i chuyển chân tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ đưa tay, dịu dàng vuốt ve dung nhan ngọt ngào của cô.
Ngừoi đàn ông xe lăn nhìn hắn dịu dàng như vậy, không khỏi có chút giật mình.
Mặc Tử Hàn nhìn Tử Thất Thất ngủ, khóe miệng hơi cười cười, sau đó từ từ nằm xuống dịu dàng ôm cô vào trong ngực mình, ôm thân thể ấm áp của cô, hắn nhẹ giọng mở miệng, nỉ non nói, "Thất Thất. . . . . ."
Hắn không biết xuất hiện trước mặt cô như thế nào, không biết đối mặt với cô như thế nào, càng không muốn thấy cô thống khổ đối mặt hắn, sau đó khóc thút thít, rơi lệ, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp này để nhìn cô, sau đó ôm cô, ở bên tai cô nói chuyện, nhưng bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể dùng thuốc, cho nên hắn chỉ có thể cách mười ngày mới cho cô một ít thuốc ngủ, nhưng thể chất của cô và người bình thường không giống nhau, rất nhanh sẽ tỉnh, cho nên thời gian của hắn không nhiều, chỉ có một giờ tốt đẹp.
"Thất Thất . . . . . ." Hắn một lần nữa ở bên tai của cô nhẹ giọng kêu, sau đó một cái tay ôm cô khẽ buộc chặt, một cái tay khác từ từ dời đến dưới thân thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô khẽ nhô ra.
Giống như lớn hơn một chút so với mười ngày trước, nhất định là bảo bối của bọn hắn lại lớn lên, mà nhìn sắc mặt cô đỏ thắm, tim mình cũng an xuống. Mỗi ngày hắn sẽ nghe Hỏa Diễm hồi báo, nói cô mỗi ngày ăn ba bữa cơm, buổi tối cũng sẽ ăn khuya, mặc dù có buồn nôn, nhưng đã giảm bớt rất nhiều, hơn nữa gần đây có thể là nhàm chán, cũng có thể là phụ nữ có thai, cô bắt đầu càng ngày càng tham ngủ, nhưng duy nhất chính là kể từ cô bị nhốt vào nơi này, vẫn không đòi ra ngoài, cũng không đòi gặp hắn, mỗi ngày đều vô cùng bình tĩnh, giống như an cư ở nơi này, lạnh nhạt như thế, thanh tâm, ngược lại, sẽ làm hắn thỉnh thoảng bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô tại sao bình tĩnh như vậy?
Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn đồng hồ báo thức treo trên vách tường, từ trên giường ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng đem Tử Thất Thất buông ra, nhưng nhìn cô ngủ say a, hắn tham luyến cuối xuống lần nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn môi cô.
"Thất THất, anh phải đi, lần sau trở lại thăm em!" Hắn nhẹ giọng nói xong, hướng về phía cô hơi cười cười, sau đó hai chân từ từ đứng trên mặt đất.
Khi hắn quay đầu đi ra khỏi phòng giam Tử Thất Thất, đang định rời đi, chợt nghe thanh âm người đàn ông kia.
"Cô ấy là người yêu của con?"
Mặt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt lạnh như băng, hắn im lặng quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, không mở miệng trả lời.
"Nếu yêu cô, tại sao còn đem cô giam ở chỗ này?" Người đàn ông dùng giọng nói đặc biệt, lại hỏi.
Mặc Tử Hàn như cũ trầm mặc không trả lời.
"Chẳng lẽ. . . . . . Là bởi vì cô ấy không thương con?"
"Cô ấy yêu tôi!" Mặc Tử Hàn rốt cuộc mở miệng, thanh âm kiên định, lại vô cùng lạnh như băng.






Người ở nhà giam, là ba của hắn- Mặc Hình Thiên!
Nam nhân nghe lời nói khẳng định, có chút ngoài ý muốn.
"Cô ấy yêu con, con cũng yêu cô ấy, như vậy. . . . . . Tại sao còn muốn đem cô giam lại đây?"
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng nhìn mặt hắn, trầm mặc chút ít, mới chậm rãi mở miệng, nói, "Hôm nay ông nói rất nhiều, trước kia ông căn bản cũng không thèm nói chuyện với tôi, đây là vì cái gì?"
Khuôn mặt người đàn ông không có nửa phần biến hóa, thậm chí không có bất kỳ biểu tình, chỉ là đôi môi hơi ngọa nguậy, nhẹ giọng nói, "Chỉ là tò mò thôi!"
Mặc Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm hắn, bàn tay dùng sức bắt một cây trụ sắt trong nhà giam, sau đó khóe miệng khẽ châm chọc cười, cười nhạo nói, "Đúng vậy a, tôi sai, nhưng ông lại bại bởi tôi, hơn nữa còn bị nhốt ở nơi này, xem ra người nhậm chứ đầu rồng, chẳng qua cũng như thế!"
". . . . . ." Người đàn ông đột nhiên trầm mặc, sau đó thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn sách trong tay, không để ý tới hắn.
Tay Mặc Tử Hàn đem trụ sắt nắm chặt hơn, âm lãnh nói, "Tại sao không nói chuyện? Thừa nhận sự bất lực của ông rồi hả ?"
"Ba không muốn nói với con, con đi đi!" Người đàn ông nhỏ giọng ra lệnh.
"Là tôi đem ông nhốt ở nơi này, ông dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi? Mặc Hình Thiên tôi cho ông biết, tôi rất nhanh sẽ đem người đã từng thống trị hắc đạo hoàn toàn phá hủy, tôi rất mau sẽ cho Mặc gia trở nên không đáng giá một đồng, ông chờ đi, tôi sẽ cho ông thấy tôi làm sai một cách triệt để!" Mặc Tử Hàn thề nói xong, thanh âm phẫn hận vang vọng trong địa lao.
Mặc Hình Thiên nghe lời hắn, chẳng những không tức giận, khóe miệng còn hơi nâng lên nhàn nhạt chê cười.
"Lại dám gọi thẳng tục danh của ba, xem ra quy củ của nhà ta sớm đã bị ngươi đưa cho chó ăn!" Một bên hắn nhẹ giọng nói, vừa lật qua một trang sách trên tay.
"Ông không xứng làm ba của tôi!" Mặc Tử Hàn phủ nhận quan hệ của bọn họ.
"A. . . . . ." Mặc Hình Thiên khẽ liếc hắn, khinh miệt mà nói, "Phải là con không xứng là con trai của ba!"
"Mặc —— Hình —— Thiên ——" Mặc Tử Hàn tức giận gầm thét.
Mặc Hình Thiên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng