Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3075 lượt.
ải bước ra cửa phòng, chỉ bỏ lại đơn giản mấy chữ, "Em thích làm sao thì làm!"
"Phanh ——" một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại, rõ ràng Bạch Trú tức giận.
Phương Lam nhìn Tử Thất Thất, đầu tiên là hít mũi một chút, sau đó nhẹ giọng nói, "Thất Thất. . . . . . Tại sao làm như vậy?"
Tử Thất Thất nhìn con gái bên cạnh đang trợn to hai mắt nhìn mình, đau đớn mỉm cười nói, "Bởi vì Mặc Tử Hàn từng nói, hắn muốn hưởng thụ một chút vui sướng của phụ thân, muốn hưởng thụ tâm tình nhìn con mình ngày một lớn lên, còn muốn chăm sóc con từ nhỏ, dùng hai mắt ghi nhớ từng ly từng tý của con, cho nên. . . . . . Chị muốn đem đứa nhỏ này đưa đi cho hắn, để hắn có thể chân chính làm cha, hoàn thành tâm nguyện của hắn!"
"Nhưng chị thì sao? Chị không đau lòng sao?" Phương Lam hỏi.
Khóe mắt Tử Thất Thất nước mắt không ngừng rơi xuống, cô khẽ nghẹn ngào nói, "Dù sao lòng của chị, đã bị thương sắp chết lặng, bị thương một chút nữa cũng không sao, chị chịu được!"
"Vậy đứa bé kia?" Phương Lam nhìn bé trai trong ngực mình nói, "Chị muốn hắn như thế nào?"
"Hắn. . . . . ." Tầm mắt Tử Thất Thất nhìn về phía gương mặt đáng yêu mặt ngủ, nước mắt lăn xuống càng mãnh liệt.
Tử Thất Thất đã chết? Tôi tuyệt đối không tin!
Ngày thứ hai
Biệt thự Mặc gia
Phòng ngủ lầu hai
Mặc Tử Hàn ngồi ngẩn người cả đêm không chợp mắt, vốn còn vui vẻ muốn giải thích với Tử Thất Thất, muốn vui vẻ làm lại với cô, muốn vui vẻ cùng cô sống hạnh phúc, nhưng hiện tại. . . . . . Hắn đã mất toàn bộ!
". . . . . ." Kim Hâm cũng không trả lời, mà tránh sang một bên, lúc này. . . . . .
"Oa oa. . . . . . Oa. . . . . . Oa oa. . . . . . Oa. . . . . . Oa oa. . . . . . . . . . . ."
Tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền vào trong phòng rồi vào tai Mặc Tử Hàn, hắn kinh ngạc sửng sốt nhìn thẳng ra cửa phòng, Mặc Thâm Dạ xuất hiện, trong ngực hắn ôm chính là đứa bé sơ sinh không ngừng khóc.
Đứa bé đó. . . . . . Chẳng lẽ là. . . . . .Con hắn?
"Tôi nhận ủy thác của người khác mang đứa bé này tới cho cậu!" Mặc Thâm Dạ bước tới trước mặt hắn, lạnh lùng mở miệng.
Mặc Tử Hàn nhìn đứa bé trong ngực hắn, nó có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, giống đôi mắt sáng trong của Tử Thất Thất, lóe ra ánh sáng thuần khiết, trong đôi mắt nó chứa đầy nước mắt, cứ khóc, cứ khóc, giống như là một đứa bé bị mất mẹ. . . . . .
Mặc Thâm Dạ đặt bé gái vào lòng hắn, sau đó khẽ nói, "Đứa bé này đã chọn được tên rồi, gọi là Mặc Thiên Ái, là con gái!"
Không biết vì sao, khi nhìn thấy đứa bé gái này, trong đôi mắt của Mặc Tử Hàn đã bị nước mắt làm mờ đi. Hắn vui vẻ muốn cười, nhưng lại không cười nổi, "Thất Thất đâu?" Hắn bỗng hỏi, sương mù che mắt nhìn Mặc Thâm Dạ.
Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Thâm Dạ nhìn lại hắn, hắn không nói gì, chỉ hờ hững xoay người bước đi.
"Thất Thất đâu? Cô ấy ở đâu? Cô ấy thế nào?" Mặc Tử Hàn kích động lớn tiếng hỏi.
Hắn rất sợ hãi, mới bảy tháng đã sinh, ngày hôm qua lại động thai khí, còn mất nhiều máu như vậy, sẽ không phải. . . . . .
"Cô ấy khó sinh nên đã chết!" Mặc Thâm Dạ lạnh lùng trả lời.
Thân thể Mặc Tử Hàn chấn động, lay động lui về phía sau một bước.
"Không thể nào. . . . . . Điều đó không thể!" Hắn ôm chặt bé gái trong lòng, không ngừng phủ định câu trả lời của hắn ta.
"Có tin hay không là tùy cậu, tóm lại tôi đã chuyển đứa bé cho cậu, hảo hảo mà chiếu cố nó đi!" Mặc Thâm Dạ nói xong liền bước ra ngoài.
"Không được đi!" Mặc Tử Hàn hét lên, "Kim Hâm, ngăn anh ta lại!"
Trong nháy mắt, Kim Hâm liền xuất hiện chặn đường đi của hắn.
Mặc Thâm Dạ mặt lạnh như băng, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn ta, âm lãnh nói, "Tâm tình tôi bây giờ không tốt, đừng chọc tôi, tránh ra!"
Kim Hâm cho tới giờ chưa từng thấy khuông mặt nghiêm túc như vậy ở hắn, càng chưa từng nghe tiếng nói kinh sợ như thế, không tự giác có chút kinh hãi, chân hơi lùi ra sau.
Mặc Thâm Dạ hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản của hắn, trực tiếp bước đi, dùng tay đẩy hắn ra, Kim Hâm hốt hoảng lui lại sau mấy bước mới dừng lại, thời điểm cùng hắn tiếp xúc, khí thế bức nhân kia khiến hắn ta sinh lòng khiếp đảm.
"Kim Hâm!" Mặc Tử Hàn lại chợt hét lớn.
Kim Hâm lập tức hoàn hồn, nhưng trên hành lang đã không thấy bóng người của Mặc Thâm Dạ, ngược lại ở trước cửa phòng khách, thấy bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân bước ra, sau đó hắn từ từ đi tới cửa phòng Mặc Tử Hàn, nhìn bé gái gào khóc trong ngực ba.
"Ba?" Hắn kinh ngạc kêu lên, sau đó tới gần hơn ba nghi hoặc hỏi, "Em bé sơ sinh này. . . . . . Là sao vậy?"
"Con bé?" Mặc Tử Hàn cúi đầu nhìn bé gái cứ nức nở trong lòng, kinh ngạc nói, "Con bé là em gái con!"
Em gái?
Mặc Thiên Tân khiếp sợ.
"Đây là em bé mẹ sinh sao? Nhưng mẹ mang thai còn chưa tới mười tháng mà? Đây là sao? Mẹ đâu rồi? Mẹ ở đâu? Ba không phải nói để mẹ sinh em xong sẽ cho con gặp mẹ sao? Mau mang con đi gặp mẹ đi? Con muốn gặp mẹ. . . . . . Con muốn gặp mẹ. . . . . ." Mặc Thiên Tân liên tiếp nói ra nghi vấn, sau đó không ngừn