Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3071 lượt.

i, "Bách gia chúng tôi tuy là không có người nối nghiệp, nhưng Bách gia chúng tôi không tới phiên cô bố thí!"
"Bác gái——" Tử Thất Thất nghẹn ngào, ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh băng của bà ta.
Bách Mạc Lệ nhìn lại cô, vẫn lạnh lùng nói, "Cô muốn nói cái gì? Còn muốn đem con trai cô cho chúng tôi ư?"
". . . . . ." Tử Thất Thất trầm mặc.
"Tuy rằng tôi không rõ vì sao cô trở nên như thế, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô, tôi sẽ không nhận con cô, con của cô, phải chính do cô nuôi nấng!" Bách Mạc Lệ kiên định cho cô đáp án.
Tử Thất Thất ngơ ngác ngồi dưới đất, nước mắt chảy xuống, cô cúi đầu nhìn bé trai trong ngực, lúc này bé đã tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn thẳng cô, bỗng sau đó . . . . . . Bé toét miệng cười, cười cực kỳ đáng yêu, cười cực kỳ vui vẻ. . . . . .
"Xin lỗi. . . . . ."
Cô là người mẹ hư, cực kỳ hư, người mẹ cực kỳ hư, vậy mà lại muốn đem con mình cho người khác để trả lại ân tình của bản thân.
Cô sao có thể làm vậy chứ?
Cô rốt cuộc đang nghĩ gì thế này?
Cô nhất định là điên rồi!
"Xin lỗi. . . . . . Xin lỗi . . . . . Xin lỗi. . . . . ." Cô nhìn khuôn mặt cười của bé trai, không ngừng xin lỗi, mà bé trai vụng về duỗi cái tay nhỏ xíu của mình tới mặt cô, giống như là muốn giúp cô lau nước mắt vậy.
"Xin lỗi. . . . . . Con của mẹ. . . . . . Bảo bối của mẹ. . . . . . Xin lỗi. . . . . . Mẹ rút lại lời vừa nói, mẹ rút lại ý nghĩ ngu xuẩn của mẹ, mẹ sẽ không đưa con cho người khác, mẹ sẽ thương con, mẹ sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mẹ nuôi con khôn lớn. . . . . . Xin lỗi, tha thứ cho mẹ. . . . . . Xin lỗi. . . . . ." Tử Thất Thất nỉ non ôm chặt bé trai vào lòng.
Phương Lam đứng sau nghe vậy, rốt cục yên tâm nở nụ cười.
Mà Bách Mạc Lệ nhìn bộ dáng của cô, không nhịn được ngồi xuống, sau đó ôn nhu vuốt ve khuôn mặt bị đánh của cô, khẽ nói, "Xin lỗi, lúc cháu đang suy yếu vậy lại đánh cháu, chắc là rất đau hả?"
Tử Thất Thất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn nhu của bà ấy. Trong phút chốc dường như thấy được mẹ của mình.
Cô lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Không đau, cháu đáng đánh, cám ơn bác đánh tỉnh cháu!"
"Tỉnh là tốt rồi, về sau khả ngàn vạn đừng làm những việc ngốc như thế!"
"Vâng!" Tử Thất Thất gật thật mạnh.
Bách Mạc Lệ thấy mặt cô tái nhợt, người tiều tụy, cũng trong phút chốc, giống như thấy được con trai Bách Hiên của mình, dù sao. . . . . . Đây là người phụ nữ mà con bà yêu nhất, là con bà dùng tính mạnh mình bảo vệ!
"Cháu phải nhớ kỹ, hảo hảo chiếu cố bản thân, đừng cô phụ tâm ý Bách Hiên dành cho cháu, còn nữa, hảo hảo chiếu cố con cháu, giống như cháu bảy năm trước, toàn tâm toàn ý chiếu cố nó, sau đó cùng nó sống hạnh phúc, mà bây giờ. . . . . ." Bà đặt tay sau gáy cô, để đầu cô tựa vào lòng mình, ôn nhu nói, "Khóc đi. . . . . . Đem thống khổ của cháu phát tiết ra hết đi, sau đó. . . . . . Hãy càng kiên cường lên!"
Tử Thất Thất nghe xong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà, bỗng chốc, nước mắt lã chã rơi xuống, mà miệng cô run run mở ra, cuối cùng gào khóc trong lòng bà ấy.
"A a a a a a —— a a a a a a —— a a a a a a ——"
Tiếng khóc gào thét vang lên, không ngừng quanh quẩn trong sảnh Bách gia. . . . . .
"A a a a a a —— a a a a a a —— a a a a a a ——"
Tiếng khóc của cô thảm thương không gì sánh được, giống như muốn khóc hết bi thương của cuộc đời mình, kêu ra, phát tiết hết. . . . . .
Phương Lam nhìn cô, trầm mặc đứng tại chỗ, hơi chau mày, là khổ không nói lên lời, hay là tươi cười.
Bách Vân Sơn nhìn hai người họ, im lặng xoay người, lặng yên không tiếng động bước lên lầu.
Mà Bách Mạc Lệ nhẹ nhàng ôm cô, một tay vỗ có tiết tấu trên lưng cô, giống như dỗ con mình vậy, nhưng bà không nói gì cả, mặc cho cô không ngừng nỉ non.
Lần đầu nhìn thấy cô, bà đã nhìn ra trong lòng cô đọng lại rất nhiều bi thương, rất nhiều đau đớn, rất nhiều hống khổ. Mấy thứ này như là một tảng đá, ép tới làm cô không thể thở, ép tới làm cô không thể tỉnh lại, ép tới khiến cô càng ngày càng yếu đuối, cho nên cô cần phát tiến hết bi thương, đau đớn thống khổ của mình. . . . . . Bà biết cô là một đứa bé kiên cường, cho nên bà tin tưởng, khóc xong. . . . . . Cô sẽ kiên cường hơn, xinh đẹp hơn. . . . . .
"Khóc đi. . . . . . Đem mọi thứ khóc ra hết đi, sau đó. . . . . . Phấn chấn lên!" Bà khẽ nói, tay vẫn tiếp tục, tiếp tục vỗ lưng cô.
※※※
Màn đêm lại một lần nữa bao phủ, bầu trời đêm vẫn lộng lẫy như cũ.
Một chiếc phòng trong xe, Tử Thất Thất nằm trên giường đơn, ngủ say, mà Phương Lam ngồi đối diện cô, trong lòng ôm tiểu Thiên Ân cực kỳ nghe lời, mắt vẫn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Mặc Thâm Dạ ngồi ở tay lái, trầm mặc nhìn đường tối mịt phía trước, mà Vũ Chi Húc ngồi ghế phụ cũng trầm mặc không nói một câu.
Trong xe tràn ngập không khí dè chừng.
Lúc ở Bách gia, Tử Thất Thất vì khóc quá mức, cộng thêm thân thể suy yếu, cho nên cuối cùng ngất trong lòng Bách Mạc Lệ, mà lúc này Mặc Thâm Dạ cũng mới tới cửa Bách gia, Vũ Chi Húc chuẩn bị tốt phòng xe nghỉ ngơi cho Tử Thất Thất, tập hợp đến cửa Bách gia. Nhưng hiện tại. . . . . . Bọn họ