Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3058 lượt.
ô ấy cũng không có, rõ ràng vẫn luôn tin chắc cô ấy sẽ không chết, nhưng . . . . . . Hiện tại đột nhiên hắn lại hoảng hốt, suy tính, nếu như cô ấy chết rồi, thì hắn làm gì chứ?
"Tử Thất Thất . . . . ." Hắn nhẹ giọng gọi, đem ly rượu đang cầm trong tay đưa lên miệng, đem toàn bộ chất lỏng bên trong uống cạn.
"Cốc, cốc, cốc!"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Mặc Tử Hàn hoàn toàn không để ý, tiếp tục uống một ly lại tiếp một ly.
Chợt!
Cửa phòng bị mở ra, Mặc Thiên Tân đứng ở cửa phòng nhìn hắn đang ngồi ở trước quầy rượu, chân mày không khỏi nhíu lên thật sâu, sau đó đến bên cạnh hắn.
"Cha, tối hôm qua cha vì công việc mà thức đêm, cha đã hai ngày một đêm không ngủ rồi, sao hôm nay vừa trở về lại uống rượu ngay thế? Cha nên nghỉ ngơi một chút mới đúng!" Hắn lo lắng nói, liền đưa tay muốn cầm lấy ly rượu trong tay hắn.
Tay Mặc Tử Hàn giành được trước, nhanh chóng đưa lên miệng mình, một hớp đem ly rượu uống cạn.
"Con đừng lo lắng cho cha, cha chỉ là không ngủ được mà thôi!"
"Không ngủ được? Trong năm năm này, cha có ngày nào ngủ được sao?" Mặc Thiên Tân hỏi.
"Cho nên cha mới uống rượu, uống say dĩ nhiên là sẽ ngủ thiếp đi!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời.
"Cha!"
"Được rồi, không cần để ý đến cha, con mau trở về ngủ đi!" Mặc Tử Hàn hạ lệnh đuổi khách, mà tay của mình, lại một lần nữa rót thêm một ly rượu cho mình.
Mặc Thiên Tân nhìn mặt hắn cô đơn cùng đau đớn, đột nhiên từ từ mở miệng nói "Nếu. . . . . Con nói nếu . . . . . Con đem mẹ tìm trở về, cha định thế nào?"
". . . . . ." Thân thể Mặc Tử Hàn đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc lo lắng.
"Cha sẽ giải thích rõ ràng với mẹ sao?" Mặc Thiên Tân hỏi.
"Cha sẽ giải thích với mẹ của con, nhưng . . . . . Cha nghĩ là mẹ con sẹ không tha thứ cho cha, bởi vì. . . . ." Hắn để ly rượu trong tay xuống, mở hai tay của mình ra, nhìn hai bàn tay của mình, đau đớn nói "Chích xác là cha đã tự tay giết cha ruột của cô ấy."
"Nhưng đó cũng không phải là lỗi của cha!" Mặc Thiên Tân lập tức giải thích,
"Bất kể có phải là lỗi của cha hay không, cũng không thể thay đổi sự thật này, con cũng biết mẹ con rất giàu tình cảm, người thân đối với mẹ của con rất quan trọng, con nghĩ xem . . . . . Sau khi cô ấy biết rõ chân tướng, sẽ cư xử với cha như thế nào đây? "
Mặc Thiên Tân đột nhiên bị hỏi ngược lại, cũng trầm mặc khẽ cúi đầu.
"Cứ coi như là vậy đi. . . . . ." Mặc Thiên Tân lại một lần nữa nói, ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hàn mà nói "Coi như mẹ không tha thứ cho cha, coi như mẹ không để ý tới cha nữa, chán ghét cha, cứ coi như mẹ sẽ đối đãi với cha như vậy, thì cha định làm sao đây? Sẽ buông tay sao?"
"A. . . . . ." Mặc Tử Hàn nhẹ giọng cười "Làm sao có thể buông tay, cha tuyệt đối sẽ không buông tay!"
"Tốt lắm, vậy con sẽ phụ trách tìm mẹ trở về, cha hãy phụ trách khiến mẹ yêu cha một lần nữa, hai cha con chúng ta phân công hợp tác, nhất định sẽ mã đáo thành công!" Mặc Thiên Tân tự tin nói.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt tự tin kia "Con có tin tức của mẹ con sao?"
"Không, mặc dù không có, nhưng mà con có lòng tin có thể tìm được mẹ trở về, còn cha thì sao? Cha có tự tin giống con không?" Mặc Thiên Tân đắc ý hỏi.
Khóe miệng của Mặc Tử Hàn chợt nâng lên một nụ cười dịu dàng, sau đó đưa bàn tay của mình ra, lung tung xoa đỉnh đầu của Mặc Thiên Tân nói "Con cho là cha sẽ thua con sao?"
"Cha cũng đã có lòng tin như vậy, vậy hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc thật tốt, nói không chừng sáng sớm ngày mai, là có thể nhìn thấy mẹ đó!" Mặc Thiên Tân nói xong liền đưa tay của mình ra, đoạt lấy ly rượu trong tay của hắn, sau đó dùng sức của mình kéo thân thể của hắn về phí giường.
"Cha đã nói rồi, cha không ngủ được!"
"Vậy thì nhắm mắt dưỡng thần, cũng là ngủ đấy!"
"Không thể nào!"
"Không có chuyện không thể nào, chỉ cần cha muốn ngủ, nhất định sẽ ngủ được, chỉ cần cha nghĩ về mẹ, mẹ nhất định sẽ trở lại bên cạnh của cha, hãy tin tưởng con . . . . Rất nhanh con sẽ giúp cha gặp được mẹ, nhất định!"
Mặc Tử Hàn nhìn mặt hắn nghiêm túc, nhàn nhạt cười sau đó nhắm hai mắt của mình lại.
"Được, cha nghe lời con!"
Mặc Thiên Tân hài lòng buông tay ra, sau đó mỉm cười xoay người đi ra khỏi cửa phòng.
Hắn sẽ tìm mẹ trở về, nếu như hôm nay tên tiểu quỷ đó có quan hệ với mẹ, như vậy hắn nhất định đem mẹ về bên cạnh cha một lần nữa.
. . . . . .
"Rắc rắc" cửa phòng đóng lại.
Hai mắt Mặc Tử Hàn từ từ mở ra, sau đó từ giường lớn ngồi dậy.
Quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó hai chân rơi trên mặt đất, từ trên giường trực tiếp đi tới cửa sổ mà Tử Thất Thất thường đứng.
Nếu gặp lại cô ấy, hắn phải nói gì với cô đây?
‘ Đã lâu không gặp? ’
‘ Trong năm năm này, em sống có tốt không? ’
‘ Em tha thứ cho anh, được không? ’
Quả nhiên. . . . . Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần sáng, môi từ từ mở ra, sau đó nhẹ giọng nói "Tử Thất Thất . . . . . Anh rất nhớ em!"
※※※
Sáng sớm hôm sau
Sáng sớm Mặc Tử Hàn đã phải đến công ty, bàn ăn chủ vị trống trải như cũ, Mặc Thiên Tân than thở ngồi ở bên