Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1343046

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3046 lượt.

Hỏa Diễm đặt vé máy bay cho anh, thế nên. . . . . ."
"Anh không có máy bay tư nhân sao? Em nhớ lúc anh tới là ngồi máy bay của mình mà? Cho nên anh không cần phải đặt vé máy bay, một giờ sau có thể trở về rồi!"
"Tuy rằng là thế, nhưng anh. . . . . ."
"Anh đừng tìm lý do nữa!" Tử Thất Thất lần thứ hai cắt đứt lời hắn, sau đó lớn tiếng gọi, "Hỏa Diễm!"
"Cạch!" Cửa phòng lập tức mở ra, Hỏa Diễm cung kính cúi đầu, sau đó máy móc nói, "Phu nhân, cô có gì phân phó?"
"Lập tức đưa điện hạ anh đi, bay về Đài Loan!" Tử Thất Thất ra lệnh.
". . . . . ." Hỏa Diễm do dự không có trả lời, nhìn về phía Mặc Tử Hàn.
"Thế nào? Lời tôi nói anh không nghe sao? Như vậy. . . . . ." Cô nhìn lại Mặc Tử Hàn nói, "Lời anh nói, anh ta chắc sẽ nghe chứ? Đừng quên ước định vừa rồi của chúng ta, nếu anh đổi ý. . . . . ." Cô dừng lại, bên trong lời nói mang theo uy hiếp mười phần.
Mặc Tử Hàn nhăn chặt mày, hắn cũng không muốn lập tức bay về, ít nhất hắn muốn ở lại đến ngày mai, sau đó thấy cô bình an ngồi trên máy bay, nhưng. . . . . .
"Làm theo lời phu nhân đi!" Hắn lạnh lùng mở miệng.
"Vâng!" Hỏa Diễm lập tức lĩnh mệnh, ra ngoài đóng cửa lại.
Tử Thất Thất nhìn sắc mặt nặng nề của Mặc Tử Hàn, bỗng cười nói, "Anh tin em đi, em sẽ không gạt anh đâu, ba ngày sau, em nhất định sẽ tới Mặc gia tìm anh!"
". . . . . ." Mặc Tử Hàn trầm mặc.
"Dù sao đã đợi năm năm, ba ngày cũng không sao mà?"
"Đây không phải vấn đề năm năm với ba ngày!" Mặc Tử Hàn rầu rĩ mở miệng.
"Thế vấn đề là gì?" Tử Thất Thất hỏi.
"Anh làm so sánh thế này, nếu có một món gì đó rất ngon, em lại không tìm thấy, vậy em sẽ luôn tưởng tượng về nó, kiềm chế chính mình, nhưng nếu món ngon kia để trước mặt em, em lại không thể ăn, vậy đây không còn là nhẫn nại nữa, mà là thống khổ!" Mặc Tử Hàn nhìn chằm chằm Tử Thất Thất, giống như đang nhìn món "ngon" kia của hắn, sau đau khổ nói, "Em chắc giờ biết đó là vấn đề gì rồi chứ?"
Tử Thất Thất 囧!
Cô xấu hổ nhìn hắn, chống lại ánh mắt đói khát kia, nói, "Anh nói quả thật có chút đạo lý, nhưng mà chỉ ba ngày thôi mà, em tin anh đường đường tổng giám đốc tập đoàn King Mặc Tử Hàn, nhất định có thể vượt qua, vậy nên. . . . . . Đi thong thả, không tiễn nhé!"
Mặc Tử Hàn hết sức không muốn nhìn cô, mày nhăn chặt lại, sau đó bá đạo nói, "Hôn anh!"
"Cái gì?" Tử Thất Thất kinh ngạc.
"Anh bảo em hôn anh, em chỉ cần hôn anh xong anh lập tức đi ngay!"
"Ước định giữa chúng ta hình như không có cái này mà?"
"Anh hiện tại cộng thêm điều này!"
"Cái này làm sao được?"
"Anh nói được là được, em mau đi, bằng không lúc nữa anh còn đưa ra yêu cầu quá đáng hơn!" Mặc Tử Hàn mặt bá đạo, lại còn ra vẻ cao cao tại thượng uy hiếp.
Tử Thất Thất khó xử nhìn hắn, rất rõ ràng bản thân không có quyền cự tuyệt.
Nếu chỉ chạm vào một chút. . . . . .
Gò má cô chợt ửng hồng, xấu hổ từ từ tới gần hắn, sau đó nhìn cặp mắt thâm thúy đó của hắn, kích động nói, "Anh nhắm mắt lại!"
"Được!" Mặc Tử Hàn cực kỳ nghe lời nhắm mắt lại.
Tử Thất Thất kiên trì, nhanh chóng chạm nhẹ vào môi hắn, sau liền lùi lại ngay tức khắc.
Mặc Tử Hàn cảm nhận được môi cô, cười trộm, sau đó giả ngu nói, "Em mau lên, nhẫn nại của anh cũng có hạn thôi đó!"
"Cái gì?" Tử Thất Thất kinh ngạc, lập tức nói, "Em đã hôn xong rồi!"
"Có sao? Sao anh không cảm giác được?"
"Không thể nào!"
"Thật sự, anh đúng là không cảm giác được gì cả, em không phải đang lừa anh chứ?"
"Em mới không có lừa anh, rõ ràng đã chạm rồi, em mặc kệ, em hôn xong rồi, anh mau đi đi!" Tử Thất Thất lập tức đuổi người.
"Không được. Em bảo anh nhắm mắt lại, anh cái gì cũng không thấy được, nhưng em ít nhất cũng phải để anh cảm nhận mới được chứ? Ngay cả cảm giác cũng không có đã muốn đuổi anh đi? Cái này có khác gì thân (thơm) đâu chứ? Anh không có dễ bị lừa vậy đâu!" Mặc Tử Hàn đắc ý nói, miệng cười trộm mở rộng ra.
"Anh. . . . . ." Tử Thất Thất tức giận.
"Mau lên, anh chờ đến mức hoa cũng sắp tàn rồi đấy!" Mặc Tử Hàn vui vẻ nói, cố ý ngẩng đầu nhếch môi.
Tử Thất Thất thấy bộ dạng đắc ý của hắn, tay nắm chặt chăn trên người, sau đó lại quay đầu tới gần môi hắn. Cô rất rõ nếu lại hôn như vừa nãy, hắn nhất định lại nói không có cảm giác, cho nên cô lần này bất cứ giá nào, dù sao đều là hôn, thời gian dài hay ngắn thì có gì khác nhau đâu?
Cô áp môi mình lên môi hắn, sau đó đếm một, hai, ba giây liền tách ra.
"Vậy anh vừa lòng rồi chứ? Chắc cảm nhận được rồi hả? Nếu lại không có cảm giác, em thực hoài nghi đó có phải miệng anh không nữa!" Cô có chút tức giận nói, trừng mắt nhìn mặt cười của hắn.
Mặc Tử Hàn từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, tà ác nói, "Tuy rằng có cảm giác, nhưng còn lâu mới đủ, nhưng mà Mặc Tử Hàn anh mà đã đáp ứng em thì sẽ không đổi ý, vậy nên. . . . . ." Hắn chợt tới gần cô, ái muội mập mờ nói, "Ba ngày sau, anh sẽ lấy lại hết phần còn thiếu không đủ ấy!"
Trái tim Tử Thất Thất run rẩy, ở trong lòng hung hăng mắng: tên hỗn đản đại sắc lang!
"Ha ha ha. . . . . ." Cô miễn cưỡng cười với hắn,