Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2896 lượt.

bẩm, hai mắt nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt kia nhưng... nhưng không cách nào nhích tới gần....
※※※
Luân Đôn nước Anh.
Tử Thất Thất ngồi trên máy bay rốt cục đã hạ cánh, mà từ lúc lên máy bay trời tối vừa vặn tới đây là giữa trưa.
Bởi lệch giờ, cũng bởi tối hôm qua căn bản không ngủ, cho nên sắc mặt Tử Thất Thất thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi, mắt quầng thâm so với lúc trước sâu hơn một tầng, nhưng đứa bé sáu tuổi tinh quái khác lại tinh lực dư thừa, vô cùng vui vẻ. Không sai, bởi vì ở trên máy bay cậu ngủ một giấc dài hoàn toàn không thấy ánh mắt phẫn nộ mãnh liệt của người nào đó bên cạnh.
Mà một người khác ngồi bên cạnh cô, hai con mắt meo meo chưa từng rời khỏi người cô, giống như ở trên người cô có giấu vàng bạc châu báu gì sợ cô đánh cắp.
Tử Thất Thất cả người xao động không dứt!
"A... Ngồi mười mấy giờ trên máy bay, mệt mỏi quá, chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi chút!" Mặc Tử Hàn lầm bầm lầu bầu nói sau đó sải bước đi về phía cửa lớn.
"Này, anh đợi chút cho tôi, ai muốn đi theo anh hả, anh mau buông tôi ra!" Hai chân Tử Thất Thất thình lình dừng lại, lớn tiếng ồn ào.
Mặc Tử Hàn không kiên nhẫn quay đầu nhìn khuôn mặt tức giận của cô.
"Nếu cô không muốn đi theo tôi, vậy cô ở chỗ này nán lại đi!"
Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, tiếp tục đi nhanh về phía trước, mà Tử Tất Thất cùng anh bị khóa tay một chỗ chật vật đi theo sau.
"Này, trứng thối anh, anh mau cởi bỏ cái này ra cho tôi, anh thả tôi ra... thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra...." Tử Thất Thất không ngừng hét, hai chân cố định tại chỗ, thậm chí cả người cũng ngồi hẳn xuống thế nhưng khí lực của Mặc Tử Hàn thật sự quá lớn, đương nhiên cũng bởi vì mặt đất ở sân bay bóng loáng làm cho cô giống như cái rương hành lý trực tiếp bị anh lôi đi.
Tại sao lại như vậy?
Cô khóc! (T﹏T)~
Mặc Thiên Tân đi theo phía sau, nhìn Tử Thất Thất bộ dáng mất thể diện, thật sự là nhìn không được.
Dùng tay nhỏ bé của mình che mặt, chạy chậm tới bên cạnh cô, sau đó nhỏ giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng ở đây mà từ chối nữa, nhanh lên một chút, mắc cỡ chết người!"
Hai mắt sắc bén của Tử Thất Thất hung hăng nhìn chằm chằm cậu.
Nếu không phải tại thằng nhóc này nói đem chìa khóa vứt đi, cô bây giờ có như vậy không?
Nhìn khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa, chuyện như vậy cũng đã sớm trong kế hoạch của cậu.
Tiểu tử thúi này....
Mặc Thiên Tân bị cô dùng ánh mắt mao cốt tủng nhiên giết chết, lập tức hai chân thả chậm tốc độ, cách cô một khoảng.
Bởi vì cái gọi là hảo tâm, thường thường đều không có được báo đáp! Quên đi,...
"Mẹ, tự cầu phúc đi, Amen!"
Cậu đứng thẳng, chắp tay trước ngực, vừa nhẹ giọng rù rì vừa làm động tác tay cầu nguyện!
...
Ngoài cửa sân bay.
Mặc Tử Hàn kéo một đường, dễ dàng đem Tử Thất Thất kéo tới ngoài cửa lớn.
Mới vừa vặn vừa ra khỏi cửa, một chiếc Bently màu bạc dừng trước mặt bọn họ.






Cứu mạng........ Cứu mạng......... Help me
Cửa xe mở ra, một người đàn ông Trung Quốc mặc âu phục tới trước mặt bọn họ.
Chỉ thấy anh ta cung kính khom lưng chín mươi độ, sau đó nói, "Điện hạ!"
"Ừ!" Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.
Mặc Thiên Tân hứng trí bừng bừng xem xét lễ nghi của người trong hắc đạo, thú vị thú vị.....
Mặc Tử Hàn khoái trá cười tươi, uy hiếp nói, "Cô rốt cuộc có đi hay không? Chẳng lẽ muốn tôi ôm cô lên xe sao?"
Ôm?
Tử Thất Thất hoảng hốt!
"Anh.... Anh đừng chạm vào tôi, tôi tự đi!"
Thần kinh toàn thân cô căng thẳng, sợ anh thật sự sẽ làm loạn với cô, mà lúc này, cô giống như chim non bị Lão Ưng bắt vào hang, không chỉ là tay trói gà không chặt, quả thực chính là mặc người chém giết.
Làm sao bây giờ?
Hiện tại có biện pháp gì có thể cởi bỏ cái còng tay này, thoát khỏi anh ta?
Cô gắt gao nhíu lại chân mày, vô cùng không tình nguyện đi theo anh, ngồi lên chiếc xe Bently cao cấp.
Mà Mặc Thiên Tân đi theo phía sau bọn họ có chút chần chờ nện cước bộ, trong lòng không ngừng tính, cậu muốn tìm một cơ hội gọi cho mẹ tiểu Lam, hiện tại kế hoạch B đã thất bại, tựa hồ kế hoạch C cũng có thay đổi, thật không nghĩ tới ba cậu lại sử dụng chiêu như vậy.
Cái này phải làm sao chạy trốn đây?
....
Bên trong xe
Tử Thất Thất ngồi cạnh Mặc Tử Hàn, Mặc Thiên Tân ngồi đối diện hai người, tựa hồ cũng là lần đầu tiên ngồi xe thế này, có chút vui vẻ, bất quá....
"Con nói ba nè!" Cậu đột nhiên mở miệng
"Làm sao?" Mặc Tử Hàn lạnh nhạt lên tiếng.
Khóe miệng Mặc Thiên Tân hiện lên tà ác, sau đó giả vờ ra vẻ ngây thơ không biết gì, nói, "Ba sao lại khóa mẹ ở cùng một chỗ, vậy buổi tối lúc ngủ phải làm sao ạ?"
"Đương nhiên là cùng nhau ngủ rồi!"
Cái gì (O﹏O)~
Tử Thất Thất kinh ngạc quay sang nhìn anh nói, "Ai muốn ngủ cùng anh!"
"Nếu không cô muốn phải làm sao bây giờ? Đừng quên, chúng ta bây giờ coi như là cùng một thể!" Anh nói xong, nhấc cả tay cô lên, quơ quơ khóa trên cổ tay hai người.
Tử Thất Thất tức giận hất tay anh, kiên định nói, "Tóm lại tôi sẽ khôn