Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2971 lượt.

g nhìn nhau, sau đó cùng nói:
"Đi ra đi!"
"Đi ra đi !"
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đang núp ở trong góc liền cùng nhau đi ra, đứng trước mặt của Tử Thất Thất, đồng thời cúi người chào, đồng thanh nói:
"Phu nhân!"
"Phu nhân!"
Tử Thất Thất nhìn bọn họ, mỉm cười nói "Vừa nãy chắc là hai người cũng đã nghe tôi nói chuyện điện thoại với Mặc Tử Hàn rồi phải không? Anh ấy đã đồng ý để tôi ra ngoài, hai cậu cũng có thể đi cùng tôi, nhưng hai cậu phải nghe theo lệnh của tôi, Mặc Tử Hàn cũng không thể vượt quá. Nếu như hai cậu nghi ngờ lời nói của tôi, có thể tự mình gọi điện thoại cho Mặc Tử Hàn để xác nhận lại !"
"Thưa phu nhân không cần đâu, chúng tôi tin tưởng lời nói của phu nhân,và cũng sẽ nghe theo lệnh của phu nhân, nếu như điện hạ có hỏi, chúng tôi cũng sẽ không nói ra!" Hỏa Diễm cung kính cúi đầu, kiên định mở miệng.
"Được rồi!" Tử Thất Thất nhìn bọn họ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói "Vậy tôi sẽ giao mệnh lệnh đầu tiên cho hai cậu, bắt đầu bây giờ cho dù tôi đi đến đâu, gặp gỡ những ai, nói chuyện với những người nào, thì hai cậu cũng không được nói cho Mặc Tử Hàn biết, nếu như hắn có hỏi tới, thì hai người cũng phải giữ kín miệng, chức trách của hai cậu chính là giúp tôi làm như vậy, không còn vấn đề nào khác nữa, hiểu không?"
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách quan sát dáng vẻ nghiêm túc của cô, nghe giọng nói của cô, hai người cũng hơi sửng sốt, bị khí thế của cô áp bức.
"Dạ!"
Hai người cùng nhau cúi đầu nhận lệnh.
Hai mắt của Tử Thất Thất chuyển dời đến phía trước, nhìn bầu trời bao la, nhẹ giọng nói "Chúng ta mau đi thôi!"
Đi thăm mẹ của Mặc Tử Hàn, cha cô thần bí kể về bà ấy như vậy, là có gì đặc biệt . . . . . .
※※※
10 phút sau,trên xe thể thao của Vũ Chi Húc, Vũ Chi Húc ngồi vào vị trí ghế lái, An Tường Vũ ngồi ở kế bên tài xế, Tử Thất Thất ngồi ở ghế sau, còn Hỏa Diễm và Hổ Phách thì ngồi một chiếc xe khác đi theo xe của bọn họ, sau khi lên xe thì bám đuôi thật chặt, chỉ sợ mất dấu.
Đột nhiên!
Vũ Chi Húc từ từ dừng xe lại, sau đó nhẹ giọng nói "Đến nơi!"
Hai mắt Tử Thất Thất nhìn qua cửa sổ xe, nhìn về phía tòa nhà màu trắng bên trong cánh cổng kia, nơi này không giống chung cư mà cũng không giống nhà. Cô nghi ngờ không khỏi chau mày, hai mắt chuyển dời đến bảng hiệu đang treo trước cổng, từ trái sang phải viết sáu chữ rất rõ ràng《Bệnh Viện Tâm Thần XX》
Bệnh viện tâm thần?
Tử Thất Thất khiếp sợ! Tại sao lại muốn đưa cô đến đây? Chẳng lẽ mẹ của Mặc Tử Hàn . . . . . .
"Tử Thất Thất, mau xuống xe đi!" Vũ Chi Húc nhẹ giọng gọi.
"Hả? Àh. . . . . ." Tử Thất Thất kinh ngạc đáp lại, sau đó hốt hoảng xuống xe.






Đáp án thân thế anh trai Mặc Tử Hàn!
Hỏa Diễm cùng Hổ Phách cũng chầm chậm dừng xe , sau đó cùng nhau xuống xe, năm người cùng nhau đứng ở cửa bệnh viện, nhìn bên cạnh cửa mấy cái chữ chói mắt.
Thật sự là nơi này sao? Mẹ Mặc Tử Hàn ở chỗ này sao?
Có phải là chỗ này hay không đây? Có lẽ là mẹ của hắn ở bên trong làm bác sĩ chứ?
Tử Thất Thất suy nghĩ ảo tưởng, sau đó hơi có chút khẩn trương nói, "Chúng ta đi vào thôi!"
Cô ấy bị giam ở chỗ này đã nói lên cô ấy có bệnh tâm thần?
Nhưng là cô rõ ràng ngồi lẳng lặng ở chỗ đó, cũng không có làm gì, nhưng tại sao cửa lại phải khóa? Tại sao muốn nhốt cô đây?
Đột nhiên!
Khi cô đang còn nghi ngờ, người ngồi sững sờ trong mộng đẹp trên giường đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt nhìn đồng hồ giắt đối diện trên tường, vừa vặn là một chút cả. Đôi môi của cô hơi chuyển động mấy cái, Tử Thất Thất nghe không rõ cô đang nói cái gì, chỉ thấy cô lấy gấu Teddy đặt ở trên tủ đầu giường ôm lấy như con nít, sau đó cầm lên bình sữa hướng về phía miệng gấu Teddy, giống như là đang cho hắn bú sữa, mà lúc này trên mặt của cô đột nhiên lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng, hai mắt xinh đẹp cũng khom thành hình trăng lưỡi liềm, nhưng là nụ cười của cô duy trì không có mấy phút sau, sắc mặt lại đột nhiên đại biến, đem gấu Teddy cầm trong tay ném xuống đất, sau đó mặt hốt hoảng đến nơi tìm kiếm, cuối cùng hai mắt sợ hãi nắm đầu tóc rối bời, vừa khóc, vừa lớn tiếng nói gì đó, hơn nữa còn chạy đến cửa phòng, dùng sức gõ phương diện cửa.
"Thùng thùng thùng. . . . . . thùng thùng thùng . . . . . ."
Không nghe được!
Không nghe được!
Tử Thất Thất phát ra tiếng gõ cửa, căn bản là không nghe được cô đang nói cái gì, mà cánh cửa cùng trên cửa sổ đều là cách âm , tựa hồ là vì không phiền đến những bệnh nhân khác.
Cô hốt hoảng xoay người, nhìn bác sĩ vẫn đứng ở phía sau, nói, "Cô thế nào? Mau vào xem một chút, đi vào nhanh nhìn một chút. . . . . ."
"Tử tiểu thư, cô hãy yên tâm đi!" Bác sĩ đột nhiên cắt đứt lời của cô, vô cùng bình tĩnh nói, "Đây là phản ứng rất bình thường của cô ấy, cô ấy sẽ không làm thương tổn mình, chờ một chút sẽ tốt!"
"Chờ một chút là tốt? Đây là ý gì?" Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi, quay đầu nhìn trong phòng bệnh. Cô lúc này đã núp ở chân giường, đôi tay ôm thật chặt hai chân của mình, vẻ mặt


XtGem Forum catalog