Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2903 lượt.
tưởng con là bảo mẫu sao? Lại bắt con chăm sóc con cái?"
"Thế nào? Con kinh ngạc chuyện này àh? Chẳng lẽ không muốn có mười đứa con sao? Hay con cảm thấy nhiều quá?"
"Con không cảm thấy như vậy, nếu cô ấy muốn, thì hai mươi đứa con cũng không chê nhiều!"
"Ha ha ha. . . . . . Nói rất hay, dù sao thì cũng là phụ nữ mang thai, chúng ta đâu có vất vả gì đâu!"
"Đó cũng không hẳn là đúng, con cũng có tham khảo qua rất nhiều sách viết về phụ nữ mang thai, vào ba tháng đầu của thai kỳ cùng ba tháng cuối của thai kỳ thì không thể tiến hành chuyện phòng the được, chuyện này đối với đàn ông mà nói, thì chẳng khác nào là một loại tra tấn về mặt tinh thần cùng hành hạ thể xác chứ!" Gương mặt của Mặc Thâm Dạ chuyển thành bi ai.
"Chuyện như vậy con cũng biết sao?"
"Dĩ nhiên, con phải chu đáo về mọi mặt, như vậy mới được xem là người đàn ông tốt!"
"Ah. . . . . . Cuối cùng ba cảm thấy, hai cha con chúng ta nói chuyện phiếm đã không đi cùng một hướng rồi, cảm thấy có gì đó không giống nhau, chi bằng. . . . . . Chúng ta chuyện đề tài khác đi!" Gương mặt cương nghị của Mặc Hình Thiên lộ ra vẻ hơi lúng túng.
"Nói cũng đúng, chúng ta hãy đổi đề tài đi!"
"Ừh. . . . . ."
". . . . . ."
Tình cảm và khoảng cách giữa hai người, dường như đang được kéo lại gần hơn, mặc dù vẫn còn khiến cho đối phương cảm thấy nặng nề, nhưng vào giờ phút này, trong lòng của bọn họ, lời nói và nụ cười đều rất thân thiết, giống hai như hai cha con vậy.
Có thể như vậy. . . . . . Đó chính là mong muốn lớn nhất cũng là điều mà khiến bọn họ thỏa mãn nhất. . . . . .
※※※
Biệt thự Mặc gia
Sáng sớm
Tử Thất Thất vừa chạy về nhà thì mặt trời vừa lên, lúc này Mặc Tử Hàn mang theo khuôn mặt lạnh như băng đứng ở cửa chính của biệt thự, nhìn bọn họ dừng xe, từ trên xe đi xuống.
Khi nào Chung Khuê chưa chết, hắn cũng sẽ lo lắng cho an toàn của cô, thật hận không thể bắt giữ lấy cô để mang theo bên cạnh mình, nhưng cô lại thích chạy Đông chạy Tây, hoàn toàn không nghe lời của hắn.
"Hi hi . . . . . ." Tử Thất Thất nở nụ cười thật tươi kèm theo gương mặt lấy lòng, nhìn hắn mà nói: "Báo cáo cảnh sát, em đã trở về đúng giờ!"
"Cảnh sát?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng lặp lại hai chữ này, sau đó khẽ tức giận nói: "Đừng nói với anh là em không biết, ở trong hắc đạo hai chữ ‘cảnh quan’ là từ cấm dùng!"
"Àh?" Tử Thất Thất giật mình, xem ra mình đã dùng sai từ khi nịnh bợ rồi.
"Mặc Thâm Dạ đâu?" Hắn lạnh lùng hỏi.
"Ở lại chỗ của ba rồi!" Tử Thất Thất trả lời.
"Vậy. . . . Tối hôm qua mấy người đã làm gì thế? Tại sao lại về trễ như vậy?" Hắn chất vấn cô giống như đang tra khảo tội phạm vậy.
Tử Thất Thất quan sát khuôn mặt đang tức giận kia của hắn, cau mày nói: "Anh đã hiếu kỳ như vậy, tại sao không đi cùng chứ, lại ở đây hờn dỗi lung tung, thật đúng là người đàn ông không rộng lượng chút nào!"
"Anh không rộng lượng, là anh không muốn gặp lại tên Mặc Thâm Dạ đó, cho nên mới không đi!"
"Em không rảnh để gây với anh, tối hôm qua đã bị gió biển thổi hai giờ rồi, giờ em phải đi tắm!" Tử Thất Thất nói xong, liền đi qua bên hông của hắn, tiến vào bên trong biệt thự.
Gió biển?
Mặc Tử Hàn nghi ngờ, vội vàng xoay người, vừa đi theo cô vừa tiếp tục chất vấn: "Em đến bờ biển làm gì? Tại sao lại để gió biển thổi hai giờ? Có bị cảm hay không? Có cần gọi bác sĩ đến khám không?"
"Nếu như anh lo lắng như vậy, hiếu kỳ như vậy, thì lần sau hãy cùng em đi đi!" Hai chân của Tử Thất Thất đứng ở giữa cầu thang, xoay người nhìn hắn, cười nói: "Dân gian có câu tục ngữ:‘Cô dâu xấu xí luôn muốn gặp cha mẹ chồng đấy!’Anh hiểu không?"
"Cô dâu xấu xí? Đó là nói em đấy chứ?" Mặc Tử Hàn mạnh mẽ phản bác.
Tử Thất Thất nghe xong liền tức giận, lợi dụng hắn mới nói xong: "Mặc Tử Hàn, đừng nói với em là anh không biết, ở trước mặt phụ nữ hai chữ ‘xấu xí’ cũng là từ cấm! Hừ!" Cô dùng sức hừ một tiếng, hất đầu lên.
"Này, xấu xí cũng không sao, anh sẽ lấy em mà, đừng lo lắng!"
"Em mới không cần gả cho anh !"
"Muốn thoái hôn àh! Qúa muộn rồi, đợi kiếp sau rồi đổi ý không gả đi!"
"Mặc Tử Hàn, anh đi chết một trăm lần đi!"
"Anh chết rồi, em chịu được sao?"
"Anh đi chết đi!"
"Anh biết ngay em sẽ không đành lòng mà, ha ha. . . . . ."
Mặc Tử Hàn vui vẻ cười, lại bị Tử Thất Thất nhốt ở bên ngoài cửa phòng tắm. Không biết bắt đầu từ khi nào, một ngày mà không đấu khẩu với cô mấy lần, thì sẽ cảm thấy không được thoải mái.
. . . . . .
Bên trong phòng tắm
Tử Thất Thất đem y phục trên người cởi ra, sau đó liền bước vào bồn tắm đã pha nước sẵn, đem toàn bộ cơ thể ngâm vào trong nước ấm. Mặc dù cô tức giận Mặc Tử Hàn nói năng lung tung và hay trêu cợt cô, nhưng người đàn ông này cũng rất tỉ mỉ đó, biết sau khi trở về cô nhất định sẽ tắm, cho nên đã chuẩn bị nước ấm cho cô, hơn nữa cô còn dám khẳng định, bữa ăn sáng nhất định hắn cũng đã chuẩn bị xong, đợi cô ra khỏi cái phòng tắm này, sẽ thấy món cháo trứng muối thịt nạc đang bốc khói.
"A. . . . . ." Cô đột nhiên nhẹ giọng cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ấm