Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2913 lượt.
u vào đi chứ!"
Liếc mắt đưa tình?
Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc kinh ngạc, sau đó nhìn đối phương.
"Nôn -"
"Nôn -"
Hai người cùng làm động tác nôn mửa, đồng thời đồng thanh nói:
‘ Đàn ông không phải món ưa thích của tôi! ’
‘ Đàn ông không phải món ưa thích của tôi! ’
. . . . . .
Bên trong biệt thự
Phòng ngủ lầu hai
Ba người cùng đứng ở trước cửa phòng, cũng biết rõ Mặc Hình Thiên đang ở trong phòng chờ bọn họ, bởi vì trên đường đến, Vũ Chi Húc đã gọi điện thoại thông báo cho hắn biết.
Vũ Chi Húc đưa tay ra gõ cửa.
"Vào đi!"
Bên trong phòng truyền ra giọng trầm của đàn ông, trong nháy mắt Tử Thất Thất liền mỉm cười, nụ cười rất vui vẻ, còn biểu tình của Mặc Thâm Dạ lại có chút cứng ngắc, trong lòng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
Vũ Chi Húc đem cửa phòng mở ra, nhường đường cho hai người.
Tử Thất Thất kéo lấy cánh tay của Mặc Thâm Dạ, bước vào bên trong phòng, nhìn về Mặc Hình Thiên đang đứng ở cuối giường, nghênh đón hai anh em bọn họ.
Hai mắt Mặc Thâm Dạ nhìn vào mặt của hắn, nghe nói hắn đã từng đi chỉnh hình, nhưng khi quan sát kỹ, mặt của hắn cũng tương tự Mặc Hình Phong, nhưng khí chất của hắn và Mặc Hình Phong lại không giống nhau, bề ngoài Mặc Hình phong lạnh lùng nhưng bên trong vẫn có một trái tim thiện lương cùng nhiệt tình, còn toàn thân người đàn ông này tản ra khí chất của người chấn nhiếp, mặc dù vẻ mặt của hắn nhìn qua rất là ôn hòa cùng hiền lành, nhưng đáy lòng hắn lại tràn đầy khí phách.
Đây chính là đầu rồng chân chính! Chính là Mặc Hình Thiên! Là . . . . . Cha ruột của hắn!
"Ba!" Tử Thất Thất vui vẻ gọi, lập tức bước tới trước mặt của hắn, thân mật kéo tay của hắn.
Trên mặt của Mặc Hình Thiên lộ ra nụ cười, từ từ tháo tay cô ra, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, sau đó hai mắt từ từ dời đi, nhìn Mặc Thâm Dạ đang đứng trước mặt mình.
"Là Thâm Dạ sao?" Hắn muốn khẳng định một lần nữa.
"Dạ đúng!" Mặc Thâm Dạ trả lời.
Mặc Hình Thiên quan sát mặt của hắn, nhìn ngũ quan anh tuấn, nhìn thân thể cao lớn và nhìn đến dáng vẻ khỏe mạnh của hắn, sau đó mỉm cười bước chân của mình ra, đi tới trước mặt Mặc Thâm Dạ, đưa ra tay của mình, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của hắn mà nói: "Đã lớn như vậy rồi, được lắm. . . . . . Tốt. . . . . ."
Không nghĩ đến trước khi chết hắn còn có thể gặp mặt con trai ruột của chính mình, còn có thể cùng con trai nói chuyện. Nếu như Ngọc Nhi còn sống thì tốt quá, giờ phút này cô ấy sẽ đứng ở bên cạnh hắn, có thể sẽ mừng đến nỗi nói không nên lời, sau đó cô sẽ ôm chầm lấy con trai của mình thật chặt, cuối cùng là khóc không thành tiếng.
Mặc Thâm Dạ tránh né hai mắt của ba, cảm giác khẩn trương lại xuất hiện.
Hắn hơi hé miệng, giống như muốn nói, Nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. . . . . .
Tử Thất Thất đứng đối diện với hắn, vội vàng nháy mắt với hắn, sau đó dùng miệng mấp máy, ý bảo hắn hãy gọi theo cô ‘gọi. . . . . .Ba. . . . . . Ba. . . . . . ’
Mặc Thâm Dạ chợt kinh hoảng, mơ hồ lộ ra vẻ mặt lúng túng cùng xấu hổ.
Mặc dù từ trước đã chuẩn bị rất kỹ, hắn muốn mình phải anh tuấn đứng trước mặt của ba, sau đó sảng khoái cùng vui vẻ chào hỏi :‘Ba, ba có khỏe không?’
Nhưng khi hắn đứng đối diện với người đàn ông này rồi, thì hắn lại cảm thấy miệng của mình giống như đang bị đông cứng vậy, không cách nào nói chuyện bình thường được. Thật là mất thể diện, cũng đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, tại sao lại giống nhăn nhăn nhó nhó giống như phụ nữ vậy chứ?
Ai. . . . . .
Hắn suy nghĩ, trong lòng đang thở dài, sau đó hai mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt của ba, nhẹ giọng gọi: "Ba. . . . . ."
Đây cũng là lần đầu tiên hắn gọi như vậy, trước đây khi hắn đối mặt với Mặc Hình Phong, thì Mặc Hình Phong cũng chỉ cho phép hắn gọi là phụ thân. Trước giờ hắn vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao, cho đến năm năm trước Phương Lam nói ra chân tướng sự việc, thì hắn mới hiểu ra.
Nghe hắn gọi mình là cha, Mặc Hình Thiên vui vẻ khóe mắt rưng rưng nước mắt, nụ cười hạnh phúc!
"Con trai, xin lỗi con, đã qua nhiều năm như vậy mà cũng không có đến thăm con, cũng không chăm sóc con, không làm tròn trách nhiệm của một người cha. . . . . . Xin lỗi, là ba vô dụng. . . . . ." Năm đó nếu như mình không bị lão hồ ly Chung Khuê áp chế, thì bọn họ cũng sẽ không trở nên như vậy, năm đó nếu như hắn có thể vững vàng, một tay che trời ngồi vào vị trí đầu rồng, cũng sẽ không để Chung Khuê uy hiếp, mà quyết định như vậy.
Là hắn vô dụng . . . . . . Là lỗi của hắn. . . . . . Tất cả tất cả. . . . . . Toàn bộ mọi chuyện phải trách hắn!
"Cha, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa cũng đã xảy ra, không cần nói ai đúng ai sai nữa, với lại từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều đối xử với con rất tốt, con cũng không phải chịu oan ức gì, cũng không bị ai khi dễ, cuộc đời của con có thể nói là thuận buồm xuôi gió, còn trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc, cho nên ba không cần phải nói lời xin lỗi, cũng đừng tự trách bản thân mình, con thật sự . . . . . . Rất tốt!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói, tâm tình rốt cuộc cũng được khôi phục lại.
Tâm tình