Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.

h quan!" Mặc Thâm Dạ dùng giọng điệu lạnh như băng gọi tên hắn, sau đó nói, "Tử Thất Thất còn một câu nhờ tôi chuyển cho anh, cô ấy nói. . . . . Đây là lựa chọn tốt nhất!"
Lựa chọn tốt nhất?
"Có ý gì?" Lãnh Mạc Nhiên hỏi.
"Chuyện đơn giản vậy phải nhờ vào suy nghĩ của anh rồi, anh cẩn thận nghĩ cho tốt đi, sau đó rồi quyết định. Nhiệm vụ của tôi đã xong, vậy. . . . . Bye bye!"
Mặc Thâm Dạ nói xong rồi cúp điện thoại
Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt di động, mắt mở to nhìn tư liệu trên màn hình, tức giận vỗ bàn.
"Bộp --" một tiếng vang lên, những vật trên bàn cũng nhảy lên.
Mục đích của cô gái kia thì ra là. . . . . . Từ lúc cô gái kia nói muốn hợp tác cùng hắn vì cái này. . . . . .
Đáng chết!
Hắn phải làm thế nào?
Phải quyết định như thế nào mới tốt?
"Rinh rinh rinh. . . . . . Rinh rinh rinh. . . . . ."
Điện thoại vừa cúp thì chuông lại vang lên.
Lãnh Mạc Nhiên nhìn trên màn hình là số máy trong bệnh viện.
Có chút hốt hoảng tiếp điện thoại, "A lô?"
"Lãnh tiên sinh, không tốt rồi, không thấy mẹ anh đâu cả!"
"Cô nói gì? Không thấy mẹ tôi đâu? Đây là làm sao? Sao có thể không thấy đâu được chứ?"
"Tôi cũng không rõ, bởi lúc trưa mang cơm đến cho bà ấy thì thấy cửa phòng bị mở ra, mà mẹ anh cũng biến mất!"
Lãnh Mạc Nhiên nắm chặt tay lại lại đập vào mặt bàn.
Đáng chết!
Tại sao không thấy mẹ đâu? Là ai bắt mẹ đi rồi?
Vốn tưởng giải quyết chuyện Mặc Tử Hàn thì hắn không phải lo đến an nguy của mẹ nữa, cho nên cũng không có để bà xuất viện, nhưng thật không nghĩ tới lại. . . . . . Sẽ xảy ra chuyện!
※※※
Bên ngoài biệt thự Mặc gia
Tử Tử Thất Thất đứng chờ trước cổng, đợi người tới đón cô.
Mà chân cô mới dừng lại mấy giây thôi thì một chiếc xe BMW màu đen đỗ trước mặt, sau đó một người mặc âu phục đen đi ra mở cửa xe, cúi đầu nói, "Tử tiểu thư, mời lên xe!"
Tử Thất Thất cũng không hoảng loạn, bình tĩnh ngồi lên phía sau xe.
Người đàn ông mặc âu phục đen lại lái xe chạy đi.
. . . . . .
Ba mươi phút sau
Xe tới một nơi hoang vắn thì dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.
Người đàn ông mặc âu phục đen lại xuống xe mở cửa, cung kính cúi đầu rồi máy móc nói, "Tử tiểu thư, đã đến, xin cô xuống xe!"
Tử Thất Thất xuống xe, nhìn bốn phía hoang vắng, sau đó lại nhìn nhà máy bỏ hoang trước mặt.
"Tử tiểu thư, mời bên này!" Người đàn ông đưa tay tới cánh cửa nhà máy.
Tử Thất Thất thận trọng nhìn cánh cửa sắt, sau đó từ từ đi tới. Khi cô tới gần thì cánh cửa sắt được người bên trong mở ra, sau đó Tử Thất Thất liền thấy bên trong nhà xưởng trống trải Chung Khuê đang ngồi trên một cái ghế sofa mới tinh, hai tay đặt trên đầu trượng, mà nếp nhăn trên mặt ông ta cũng nhiều hơn so với mấy năm trước, ngay cả tóc cũng đã trắng hết cả, nhưng vẻ xảo quyệt thì vẫn không thay đổi.
Sau lưng Chung Khuê có hai người mặc âu phục đen, mà ở bên trái ông ta, Mộng Thiến Tâm ngồi dưới đất, tay và chân đều bị trói, mà bên cạnh bà cũng có hai người mặc âu phục đen trông coi.
"Rốt cuộc lại gặp mặt, cô càng lúc càng giống mẹ cô, gương mặt này cũng càng ngày càng xinh đẹp!" Chung Khuê lớn tiếng mỉm cười nói, bên trong nhà máy trống trải vang vọng tiếng ông ta.






Tử Thất Thất bị bắt. . . . . . Nguy hiểm đã tới gần!
Đôi mắt trong veo của Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt xảo quyệt của Chung Khuê, tới gần ông ta vênh váo hung hăng nói, "Tôi đã tới rồi, ông bây giờ có thể thả bà ấy đi được chứ?"
"Dĩ nhiên!" Chung Khuê rất sảng khoái đáp ứng, nhưng nụ cười lại mở rộng, "Chỉ là. . . . . . Tôi để bà ta tự do thì cô phải trói chặt tay chân giống như bà tay!"
Mày Tử Thất Thất cau chặt lại.
Tính cách lão hồ ly vẫn xấu xa như trước, thích đùa bỡn người ta, thích nhìn người ta tức giận, nổi nóng, phẫn nộ, nhưng lại không thể nào tỏ ra ở bên ngoài.
"Tình huống lúc đó với bây giờ bất đồng. Hiện tại người phụ nữ kia đối với tôi giờ đã không còn giá trị lợi dụng, mặc dù giết cũng không sao cả, nhưng con trai bà ta lại là cảnh sát, hơn nữa mấy năm nữa có thể sẽ ngồi lên vị trí mà ba cậu ta đã từng ngồi, tôi không muốn chọc vào phiền toái lớn như thế, cho nên. . . . . ."
"Ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Lúc mà ông ta còn chưa dứt lời thì Tử Thất Thất lại cười to, sau đó trào phúng nói, "Mấy năm nữa? Thật là buồn cười, từng này tuổi rồi ông còn có thể sống được mấy năm? Mấy năm nữa không biết chừng ông đã chết rồi, còn có cái gì mà lo lắng nữa hay sao?"
Nụ cười trên mặt Chung Khuê vì một câu nói này mà toàn bộ biến mất, đồng thời tay ông ta nắm chặt đầu trượng, bất thình lình đứng dậy.
"Hừ!" Ông tức giận hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Dù sao cô cũng không sống được bao lâu nữa, cứ việc miệng lưỡi sắc bén đi!"
"Vậy sao?" Tử Thất Thất mỉm cười nhìn ông ta, "Ông đã nói tôi phải chết, vậy để cho tôi thừa cơ hội này hỏi ông, năm năm trước, có phải ông đã giết Bách Hiên?"
"Tôi đã nói cậu ta tự nhảy lầu, cái chết của cậu ta không liên quan đến tôi!"
"Nếu không phải ông tìm người