Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342931
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2931 lượt.
o bối của anh!" Anh nói xong liền cực kỳ thân sĩ dắt tay phải bị còng khóa của cô.
Tử Thất Thất không khỏi khẽ nhíu mày, tâm..... ẩn ẩn đau!
Nếu không thích cô, cũng đừng có gọi cô bảo bối, từ như vậy chỉ có cha mẹ qua đời từng gọi cô, cô nguyên chuẩn bị lưu lại cho chồng tương lai, nhưng là hiện tại.....
Mặc Tử Hàn thấy trên mặt cô lộ ra ưu thương, không khỏi mở miệng hỏi, "Sao vậy?"
Tử Thất Thất không có trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng bắt tay anh, ý bảo có thể đi!
Hai hàng lông mày Mặc Tử Hàn run rẩy, cũng không chau lên, không hỏi tới, trực tiếp nắm tay cô, nửa chống đỡ thân thể cô ra khỏi gian thay đồ.
.....
Mới vừa đi ra gian thay đồ không mấy bước liền chạm mặt bóng dáng nho nhỏ của Mặc Thiên Tân.
"Oa...." Mặc Thiên Tân há to miệng, ngó cả thân lửa đỏ của Tử Thất Thất, kinh ngạc nói, "Ba, mẹ, hai người đây là muốn đi kết hôn sao? Mặc dù màu đỏ không tồi, nhưng mà hiện tại lưu hành áo cưới màu trắng!"
Tử Thất Thất đổ mồ hôi!
Dụng lực nhìn chằm chằm cậu, rốt cục mở miệng nói, "Con không nói lời nào, không có ai nói con câm điếc!"
Nghe được thanh âm của Tử Thất Thất, tinh thần Mặc Tử Hàn không khỏi lay động.
Thì ra là thanh âm của cô chỉ cấm một mình anh!
A.... Anh âm thầm cười khẽ! Thú vị.... Anh cũng muốn xem cô có thể chịu tới khi nào mới bằng lòng mở miệng nói chuyện cùng anh.
"A? Mẹ không phải đi kết hôn sao? Vậy để làm chi mặc thành như vậy?" Một người âu phục màu đen chính trang, một người dạ phục lửa đỏ, nói không phải kết hôn, ai tin a?
Tử Thất Thất rối rắm cau mày, hai mắt liếc người bên cạnh, tức giận nói, "Còn không phải bởi vì người nào đó có sở thích đặc biệt!"
Người nào đó?
Cặp mắt đen nhánh của Mặc Thiên Tân nhìn về phía Mặc Tử Hàn, nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra.
"A....Mẹ, con hiểu rồi, cái gọi là sở thích đặc biệt chính là mọi người thường xuyên nói hành động biến thái, chỉ có biến thái mới có thể làm, đúng không?"
"Bảo bối, con thật quá thông minh, mẹ hôn một cái!"
Tử Thất Thất tâm tình thật tốt, kích động mở cánh tay, khom lưng ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu, đồng thời dụng lực gần gũi hai gò má cậu, nhưng lại hoàn toàn quên mất giày cao gót cao mười phân dưới chân, mất thăng bằng, trực tiếp đè Mặc Thiên Tân trên mặt đất, mà Mặc Tử Hàn cũng không kịp phản ứng, bị ảnh hưởng nằm đè lên trên người Tử Thất Thất.
"Khụ.... Khụ....." Mặc Thiên Tân bị đè không thở nổi, hấp hối nói: "Mẹ.... Không biết cảm giác bị hai người đè xuống.... Có tính là một loại sở thích đặc biệt không?"
Muốn đi toilet vậy thì hôn tôi
"Đúng..... Xin lỗi!" Tử Thất Thất bối rối nói, lập tức muốn đứng lên.
Nhưng là Mặc Tử Hàn ở sau lưng cô vẫn không nhúc nhích, còn cố ý dùng lực không cho cô đứng lên.
Anh ta? Anh ta dĩ nhiên....
Tử Thất Thất quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Nội tâm rối rắm không ngừng, thời gian lại là một giây trôi qua.
"Ba.... Mẹ.... Con không được.... Sẽ...... Sẽ..... Tạm biệt!" Mặc Thiên Tân hấp hối nói, hai mắt liền lập tức trợn trắng.
"Thiên Tân!" Tử Thất Thất kích động kêu to.
Quên đi, không có gì trọng yếu so với con trai bảo bối của cô!
Không cam lòng quay đầu lại, vội vàng hé miệng nhưng là không đợi cô nói, Mặc Tử Hàn đột nhiên đứng lên.
Hả?
Chuyện gì thế này?
Tử Thất Thất nghi hoặc.
Mặc Tử Hàn một tay kéo cô, hướng về cô cười giảo hoạt.
Nếu vậy mà đã khiến cô nói chuyện, vậy thì rất không có ý nghĩa, anh còn muốn thấy bộ dạng khó xử của cô, còn muốn nhìn thấy khuôn mặt rối rắm của cô nữa....
Thật sự rất thú vị.....
Mặc Thiên Tân rốt cục có thể hít thở trôi chảy, cậu thật sự thiếu chút nữa liền cho rằng mình chết lềnh bà lềnh bềnh rồi. Bất quá, ba với mẹ rốt cuộc đang đùa trò chơi gì chứ? Để làm chi liên lụy cậu một đứa bé vô tội?
"Bảo bối con không sao chứ? Có đau chỗ nào không?" Tử Thất Thất kích động hỏi.
"Con không sao rồi, chẳng qua là đi bộ một vòng Quỷ Môn Quan, không có việc gì, tạm thời còn chưa có chết....." Mặc Thiên Tân cười nói đùa.
"Cái gì mà chết, không cho phép con nói những lời như vậy!" Tử Thất Thất đột nhiên nghiêm túc.
Vừa nãy thật sự là hù dọa cô, nếu quả thật có chuyện thì phải làm sao? Trứng thối kia có thật coi nó là con trai không? Vậy mà làm ra cái loại chuyện này.
"Con biết rồi mẹ, về sau con không nói!"
Thật bất ngờ, Mặc Thiên Tân ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, hơn nữa bộ dáng thật sự biết sai.
"Đừng dọa mẹ nha!" Tử Thất Thất lại ôm lấy cậu, lần này cẩn thận chú ý dưới chân của mình.
Mặc Tử Hàn nhìn hai mẹ con bọn họ gắt gao ôm nhau, không khỏi khẽ chau mày, tâm tình cũng trở nên khó chịu.
"Này, được rồi, nên đi ăn cơm!" Anh lạnh lùng nói, dùng lực lôi tay trái mình, mà tay phải Tử Thất Thất lập tức bị kéo lên, bắt buộc phải tách ra khỏi Mặc Thiên Tân.
Tử Thất Thất nhíu mày nhìn chằm chằm anh, nhép miệng mắng.
"Đi thôi!" Mặc Tử Hàn lại kéo tay cô, sải bước đi nhanh.
Tử Thất Thất khập khiễng đi theo phía sau, mà Mặc Thiên Tân đi the