Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2926 lượt.
r>Bách Hiên nhíu chặt đôi mày, anh nhìn lên trần nhà, đột nhiên mở miệng.
"Tôi cảm thấy rất kì quái, cô vì sao vẫn đi theo bên người Thất Thất, rõ ràng với trình độ học vấn của cô có thẻ tới địa phương tốt hơn làm việc, nhưng là cứ tới một công ty tầm thường chúng tôi làm một nhân viên nhỏ nhoi, hơn nữa cô rất ít bộc lộ cảm xúc, cho dù tiếp xúc chỉ có một biểu hiện trên mặt, chính là cái nụ cười dường như đã sớm đặt ra, thế nhưng chỉ khi đối mặt với Thất Thất, cô mới có thể bộc lộ ra chính mình, cũng chỉ có Thất Thất nhờ cậy cô, cô mới có thể hoàn thành hoàn mỹ, lúc nào cũng vây quanh Thất Thất, cuộc sống của cô giống như chỉ có một mình Thất Thất.... Tại sao phải như vậy chứ? Chẳng lẽ cô.... Thích cô ấy?"
Im lặng là vàng, quyết định không cùng hắn nói chuyện
"Thích?" Cước bộ Phương Lam bỗng nhiên dừng lại, hơi hơi quay đầu nhìn anh cười nói: "Tôi dĩ nhiên thích cô ấy, Thất Thất chính là bạn tốt nhất của tôi !"
"Ý tôi không phải như vậy!" Bách Hiên chăm chú.
"Vậy anh nói là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đối với Thất Thất là giống cái loại tình cảm yêu say đắm như anh sao? Đừng nói giỡn, tôi là một cô gái!"
"Cô gái thì thế nào? Nếu không phải vì nguyên nhân này, tôi thật không nghĩ ra được cô tại sao lại đối đãi với cô ấy như thế, nếu chỉ là một người bạn tốt thì có phải cô làm có chút quá mức hay không?" Quả thực có thể nói, cô vì Tử Thất Thất có thể vượt lửa qua sông, có thể không chút nào thương tiếc hiến dâng sinh mạng bản thân ra, bạn tốt như vậy, có tồn tại sao?
Thời điểm trời còn chưa sáng, Mặc Tử Hàn mở cặp mắt hẹp dài của mình ra.
Khẽ quay đầu liền nhìn đến Tử Thất Thất ngủ bên cạnh, rõ ràng tối hôm qua nói có chết cũng không chịu nhắm mắt lại, nhưng là khi toàn bộ gian phòng đều yên tĩnh, cô cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, tựa hồ là bởi vì lệch giờ cùng với quan hệ quá mức mệt nhọc, cho nên ngủ đặc biệt sâu, thậm chí một động tác nghiêm chỉnh buổi tối cũng không có thay đổi.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, khóe miệng không tự giác lộ ra một chút ý cười.
Trải qua sự kiện tối qua, cô có vẻ có chút quái dị, biểu tình cùng hành động không giống với trước kia, biến thành cực kỳ im lặng.
Chẳng lẽ, cô đối với chuyện anh có thích cô không có điểm mong đợi?
Chẳng lẽ, cô gái này kỳ thật đã thích anh?
Không ngừng suy nghĩ miên man, tay cũng không tự giác vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cô, cuối cùng ngón tay dừng ở trên môi mỏng phấn hồng của cô, thân thể cũng không tự giác động, từ từ đè lên thân thể cô, hôn lên môi cô.
Lúc ban đầu là nhẹ nhàng đụng vào.....
Áp vào trên môi mềm mại của cô, khẽ cọ xát, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, sau đó dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng ngậm cánh môi của cô, càng thêm xâm nhập, chỉ là hôn ngây ngô đơn giản.
Tiếp theo, anh dùng tay nhẹ nhàng đẩy môi cô ra....
Cái lưỡi từ từ thăm dò vào trong miệng của cô, giống như là tên trộm xuất hiện lúc nửa đêm, lén lút, dè dặt, sợ làm cô tỉnh, thỉnh thoảng chọc ghẹo cái lưỡi ngủ say của cô, đụng vào lưỡi cô, quấn quanh lưỡi cô.
Cuối cùng, anh đột nhiên dữ dội, bắt đầu hút hết thảy trong miệng cô....
Dùng sức hấp thụ ngọt ngào của cô, cũng đồng thời hút lưỡi của cô, bao vòng quanh đầu lưỡi của cô tiến vào trong miệng của mình, răng nhẹ nhàng cắn, cọ xát cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, hận không thể đem đầu lưỡi của cô ăn vào bụng của mình, liền nuốt sống cả người cô vào bụng.
Mặc Tử Hàn thừa dịp khi cô còn chưa có tỉnh, không ngừng hôn, không ngừng vỗ về chơi đùa, ngay cả chính anh cũng không biết, tại sao thích hôn cô như vậy, tại sao mê luyến môi cô như vậy, rõ ràng từ trước tới nay anh chưa bao giờ để cho người khác đụng vào môi của anh, mà anh cũng sẽ không cùng phụ nữ hôn môi, nhưng mà hiện tại.... Thật giống như nghiện, không cách nào dừng lại.....
"Két!"
Đột nhiên vang lên thanh âm cửa phòng bị mở ra, Mặc Thiên Tân dụi mắt đứng ở cửa phòng, mơ mơ màng màng nói, "Mẹ, rời giường, đi làm kẻo muộn!"
Đi làm?
Mặc Tử Hàn rời khỏi môi Tử Thất Thất, kinh ngạc quay đầu nhìn Mặc Thiên Tân đứng ở cửa.
Nó.... Đây tuyệt đối là cố ý.
Mà Mặc Thiên Tân nhìn Mặc Tử Hàn đang đè lên mẹ vẫn ngủ say, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thanh tỉnh vạn phần.
"Ba, ba đang làm gì? Là đang đánh lén mẹ sao? Đây cũng không phải là chuyện quân tử nên làm a!" Cậu đột nhiên biến chuyển 180°, tinh thần sáng láng hỏi.
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn cậu, thấp giọng ra lệnh, "Đi ra ngoài!"
"Con không muốn!" Mặc Thiên Tân kiên quyết.
Chân mày Mặc Tử Hàn chau lại, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cậu.
Thân thể Mặc Thiên Tân run lên, biết anh hiện tại rất tức giận, dù sao đánh lén người chưa thỏa mãn sẽ nổi nóng, tánh khí táo bạo, nhưng mà cậu không thể bỏ lại mẹ a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"Uh...."
Tử Thất Thất bỗng nhiên khẽ ngâm lên tiếng, chân mày chau lên, tựa hồ giống như sắp từ trong mộng tỉnh lại.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt vẫn mệt mỏi như trướ