XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342275

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2275 lượt.

i của hai người bọn họ xa dần, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô liền lộ ra nụ cười vui vẻ.
"Tít —— Tít —— Tít ——"
Cô biết rõ, đã rất gần rất gần đến thời gian đã hẹn rồi .
"Thật xin lỗi. . . . . . Bách Hiên, em không thể quý trọng tính mạng mà anh đã cho em, xin lỗi. . . . . ."
"Xin lỗi. . . . . . Vũ Chi Húc, không thể trở về cùng anh ăn bữa ăn tối nữa. . . . . ."
"Thật xin lỗi. . . . . . Tiểu Lam, tôi không thể bảo vệ tốt cho chính mình. . . . . ."
"Xin lỗi. . . . . . Các con của mẹ, mẹ phải rời khỏi các con rồi . . . . ."
"Thật xin lỗi. . . . . . Mặc Tử Hàn, em không thể ở bên cạnh anh nữa, không thể cùng anh cãi nhau, xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."
Nếu như còn có thêm thời gian, cô vẫn còn muốn nói thêm vài câu với Mặc Tử Hàn nữa.
Biết vậy lúc nãy khi hắn chưa rời khỏi đây, cô nên gọi hắn một tiếng‘ông xã’là được rồi, từ trước đến nay hắn vẫn luôn muốn nghe cô gọi như vậy . . . . . .
Tử Thất Thất đối mặt với cửa sắt, nhìn qua khe hở. Cô muốn nhìn mặt của hắn lần cuối, dù chỉ là một chút cũng được.
Thật ra thì chết cũng không có gì đáng sợ. . . . . .
Đáng sợ là không thể nào gặp mặt người mình yêu mến lần cuối . . . . . .
Nghe nói con người sau khi chết sẽ biến thành hồn ma, chỉ tiếc là nếu như cô biến thành hồn ma, thì chỉ có cô nhìn thấy Mặc Tử Hàn thôi, còn Mặc Tử Hàn sẽ không nhìn thấy cô.
Chợt nghĩ tới câu nói kia của Mặc Tử Hàn . . . . . .
"Em sống, anh cũng sống . . . . . Em chết, anh cũng sẽ chết. . . . . ."
"Ah. . . . . ." Cô khẽ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Mặc Tử Hàn. . . . . . Anh thật là một tên ngốc. . . . . . Ngàn lần cũng không nên làm chuyện điên rồ nha. . . . . ."
Hai mắt Tử Thất Thất từ từ nhắm lại, nước mắt từ gò má không ngừng chảy xuống, đột nhiên nghe tiếng cuối cùng vang lên "Títttt ——"
Trong nháy mắt, thật giống như long trời lở đất vậy !
"Bùm ——" một tiếng nổ thật lớn, bom hẹn giờ nổ tung.
. . . . . .
Lãnh Mạc Nhiên cùng Mặc Tử Hàn nghe thấy tiếng nổ, hai người cũng cùng nhau buông lỏng tất cả, quay đầu lại nhìn làn khói dầy đặc cuồn cuộn ở trong nhà xưởng bỏ hoang.
Hai mắt của Mặc Tử Hàn trong nháy mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt, sau đó run rẩy mở ra đôi môi của mình, gào to:
"Thất —— Thất ——"
"A a a a a a ——"






Đại Kết Cục
Hai tháng sau.
Nhà giam.
Mặc Thâm Dạ mặc toàn thân tây trang màu trắng hoa lệ, cà vạt màu bạc, đầu tóc tạo hình anh tuấn, trên mặt tràn đầy nụ cười bất cần đời, giống như cùng Tử Thất Thất gặp nhau lúc ban đầu vậy, hiện ra một bộ phong lưu lóa mắt.
Hắn ngồi ở cửa sổ thủy tinh thật dầy, chờ đợi bên trong cửa sổ thủy tinh người nào đó xuất hiện.
『 có đồ vật gì cần thiết? Tôi có thể thân đưa đến, xem một chút có thể hay không đưa cho ông, tôi nhớ được ông thích xem báo cùng sách, tôi lấy thêm một chút cho ông, thời gian ở đây nhàm chán cho ông giải buồn! 』
『 không sao, tôi cái gì cũng không cần! 』
『 Chú Chung . . . . . . 』 Mặc Thâm Dạ đột nhiên trầm trầm kêu hắn, nhìn hắn mất đi phong thái trước mặt, nhìn hai mắt hắn mất đi thần thái, nhìn bộ dạng hắn thống khổ gian nan. Mặc dù trong lòng có chút khổ sở, nhưng là khóe miệng lại không khỏi cười, sau đó nhẹ giọng vui vẻ nói, 『 ông có thể còn sống thật sự là quá tốt, có thể nhìn đến ông còn sống, có thể nghe được ông cùng tôi nói chuyện, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. . . . . . 』
Chung Khuê nghe lời của hắn, hai mắt mơ hồ le lói chất lỏng óng ánh.
Ở trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn thật lòng hi vọng hắn có thể còn sống. Nhưng là so sánh với còn sống như vậy, thế nhưng hắn lại càng muốn muốn lựa chọn chết đi. . . . . .
Hắn cả đời này phong vân một cõi, mỗi thời mỗi khắc cũng cao cao tại thượng, đem tất cả mọi người khi dễ dưới hai chân của mình. Hắn biết rõ mình làm chuyện xấu, kết quả nhất định chết sẽ rất bi thảm. Mà hắn chú ý đến từ thời điểm càng ngày càng già nua hơn, hắn cũng đã chuẩn bị xong nghênh đón cái chết, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng mình ở lúc cuối cùng lại thua triệt để, hơn nữa còn bị giam ở chỗ này trải qua cuộc sống không bằng chết. . . . . .
Đây chính là nói báo ứng sao?
Ở trong cuộc sống này, quả nhiên thật sự có nhân quả báo ứng sao?
Chỉ là thôi, có thể nghe được lời của hắn như vậy, cũng coi là một loại an ủi.
Hắn hơi cười cười, nếp nhăn trên mặt ccũng thật sâu hiện lên, hắn theo dõi y phục trên người hoa lệ của hắn, nhẹ giọng nói, 『 hôm nay mặc khí khái đẹp trai như vậy, là có chuyện quan trọng gì sao? 』
『 ừ, chờ một chút tôi muốn đi tham gia hôn lễ! 』
『 hôn lễ a, không trách được! 』
『 Chú Chung, tôi có một chuyện muốn ông đáp ứng tôi! 』
『 chuyện gì? 』
『 tôi về sau không muốn sẽ gọi ông là Chung, tôi muốn gọi là ông nội. . . . . . Có thể không? 』
Chung Khuê mất đi thần thái hai mắt đột nhiên hiện ra một luồng sáng tỏ, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người cứ gọi qua hắn như vậy.
Khóe miệng im lặng hơi nâng lê