Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2267 lượt.

n, sau đó hắn nói, 『 tốt! 』
Mặc Thâm Dạ vui vẻ cười, giống như tiểu hài tử nói, 『 ông nội! 』
『 ừ! 』 Chung Khuê gật đầu đáp lại.
Hai người hai mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt hiện ra nụ cười đồng dạng, mặc dù kế tiếp là một đoạn trầm mặc thật dài, nhưng mà ở tại lòng của hai người cũng là đang nói ngàn vạn ngôn ngữ.
『 thời gian thăm tù cũng sắp hết rồi, cháu cũng nên đi, không phải còn phải tham gia hôn lễ sao? 』 Chung Khuê đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói cùng vẻ mặt đều giống như một ông già cực kỳ hiền lành.
『 ừ, cháu lập tức đi ngay, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông! 』
『 đây cũng không phải là một nơi tốt, có thể không . . . . . . Cũng không cần đến rồi! 』
『 cháu sẽ thường xuyên đến, ông là ông nội của cháu, cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm ông! 』
『. . . . . . 』 Chung Khuê nhìn hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nhẹ giọng nói, 『 tốt lắm, đi thôi, ông cũng vậy mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi! 』
『 ừ! 』 Mặc Thâm Dạ gật đầu.
『 đúng rồi! 』 Chung Khuê đột nhiên lại mở miệng, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một tầng tâm tình phức tạp, hắn từ từ mở miệng, chần chờ nói, 『 nếu như cháu gặp Mặc Hình Thiên, giúp ông chuyển lời tới hắn một câu nói, nói. . . . . . Cám ơn ngươi! 』
Cám ơn?
Mặc Thâm Dạ nghi ngờ.
『 được rồi, một câu nói này là tốt rồi! 』 Chung Khuê hơi lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, sau đó đem ống nghe cầm trong tay treo bên cửa sổ.
Mặc Thâm Dạ khẽ kinh ngạc nhìn hắn, cảnh sát bên trong vừa mới đi vào đẩy hắn đi ra tới cửa phòng.
Cám ơn?
Hắn muốn cám ơn Mặc Hình Thiên?
Quả nhiên. . . . . .
Vào một ngày hai tháng trước kia, hắn cũng không có nhìn lầm.
Ở Mặc Thâm Dạ đồng thời nổ súng, Mặc Hình Thiên cũng cùng nhau bóp cò súng ở trong, nhưng là phát súng kia cũng không phải bắn Chung Khuê, mà là bắn viên đạn kia vào Mặc Tử Hàn, bởi vì hắn rất rõ ràng, Lãnh Mạc Nhiên cùng những cảnh sát kia bắn súng cũng sẽ không muốn hại Chung Khuê, cũng sẽ không trí mạng, chỉ sẽ tạo thành sát thương hoặc là bị thương, mà chỉ có Mặc Tử Hàn, nhắm ngay trái tim của hắn, nghĩ một phát giết chết hắn.
Đây chính là nguyên nhân tại sao Chung Khuê trúng mười mấy viên đạn, vẫn chưa có chết.
Tại sao Mặc Hình Thiên phải cứu Chung Khuê đây?
Là bởi vì hắn đã từng chịu hắn chăm sóc sao? Hay là bởi vì hắn không muốn để cho con trai ruột thương tâm đây?
Bất luận như thế nào. . . . . .
Thật muốn cám ơn hắn, cám ơn hắn cứu Chung Khuê.
"Hô. . . . . ." Hắn tại trên ghế đứng lên, thật sâu phun ra một hơi, sau đó cúp nụ cười sáng lạn, sải bước đi ra cửa nhà giam.
Muốn đi tham gia hôn lễ hai người kia, rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ kết thành vợ chồng.
※※※
Sân bay.
An Tường Vũ sải bước đi hướng cửa lên máy bay, trong tay cũng không có bất kỳ hành lý.
Chuyện đã kết thúc, hắn đã không cần ở lại, nên hắn rời đi, mặc dù nói không biết về sau cuộc sống của mình sẽ là cái dạng gì , nhưng là hắn tin chắc mình sẽ không lại đi trên con đường sai lệch. Cho nên bắt đầu từ nơi này khởi bước, lần nữa bắt đầu cuộc đời của hắn.
Đầu tiên, cần phải về quê nhà trước, thấy mình nhiều năm cũng không có liên lạc người nhà. . . . . .
"Này, trai đẹp!"
Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc lại đáng ghét.
An Tường Vũ hai chân từ từ dừng lại, sau đó xoay người, nhìn Vũ Chi Húc đứng cách ba bước ở ngoài. Hắn một thân y phục chỉnh trang màu đen, cà vạt hoa văn, tóc làm đường vân, trên mặt vẫn treo nụ cười xấu xa như cũ.
"Anh tới làm gì? Hôm nay không phải muốn tham gia hôn lễ sao?" An Tường Vũ lạnh lùng mở miệng.
"Mặc dù muốn tham gia hôn lễ, nhưng là Lão Bằng Hữu muốn rời đi, dĩ nhiên cũng muốn tới đưa tiễn anh!" Vũ Chi Húc mở miệng cười.
"Ai là Lão Bằng Hữu? Không cần loạn bám quan hệ!"
"Thôi, hôm nay tâm tình tôi rất tốt, cũng không đấu miệng với anh, hơn nữa thời gian hôn lễ cũng không còn nhiều lắm đã tới rồi, tôi cũng không nhiều lời với anh, chỉ tặng anh một câu nói. . . . . . Một đường đi tốt!"
An Tường Vũ nhìn cái khuôn mặt cười xấu xa kia. Tại sao phải như vậy ghét hắn đây? Bởi vì mỗi lần nhìn đến cái bộ dáng này của hắn, sẽ nhớ tới mười hai năm trước của mình, mình cùng hắn tính tình rất giống rất giống, ngay cả động tác cùng vẻ mặt, thậm chí là mở miệng nên văn chương lời ngon tiếng ngọt, cũng có mấy phần giống nhau. Nhưng sau khi trải qua thời gian dài hiểu rõ, hắn phát hiện, hắn căn bản là cùng mình hoàn toàn bất đồng. Mình là một người đàn ông mười phần hư, chỉ muốn lừa gạt phụ nữ thế nào, lừa gạt tình cảm của các cô , lừa gạt tiền của các cô , nhưng là hắn bất đồng. . . . . . Tấm lòng hắn đối với Tử Thất Thất, là chân thành , là thuần khiết, là thật tâm . . . . . .
"Cám ơn!" Hắn chợt mở miệng, khóe miệng cúp nụ cười nhàn nhạt.
Vũ Chi Húc hơi có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới hắn cũng sẽ cười, hơn nữa cười lên vẫn là có mấy phần anh tuấn, mặc dù còn chưa kịp mình.
An Tường Vũ nghe âm thanh truyền thanh đang nhắc nhở lên máy bay, hắn im lặng xoay người, sải bước tiếp tục hướng cửa lên máy bay đi. Vô cùng không ngờ, một bên hắn


XtGem Forum catalog